Thực Tại Xám

Chương 3: Phồn Quang Thụ Đại Lâm

Một xung lực khổng lồ áp sát lòng ngực cậu. Muta bị đánh văng đi, khoảnh khắc cậu sắp chạm tường thì căn phòng đột ngột mở rộng ra. Nhờ vào xung lực đó cậu đã kéo dài một khoảng cách đáng kể với ác quỷ kia.

 

Ngay sau đó, vô số khung cửa kính khép lại chặn đường ác quỷ bước đến.

 

Căn phòng... nó đang bảo vệ cậu trước con quỷ săn mồi kia.

 

Cậu cuối cùng cũng đáp đất khi hết đà bay. Phía xa vẫn nghe tiếng kính vỡ và khung cửa bị vặn gãy. Cậu định đứng lên thì một cơn đau nhói chạy đến từ lòng ngực.

 

"A! Đau...đau kinh khủng!"

 

Cậu sờ ngực. Nhận ra không hề có xương gãy. Cũng không hề có tiếng tim đập, cứ như là nó biến mất vậy. Chẳng có tổn thương nào rõ ràng nhưng cơn đau thì còn khủng khiếp hơn bất kỳ loại tổn thương nào mà cậu từng gặp.

 

Không để cậu nghỉ ngơi, âm thanh tan vỡ ngày một gần hơn. Áp lực khổng lồ từ thứ ác quỷ đó cũng càng rõ.

 

Muta biết cậu phải chạy. Nhưng tình thế rối ren. Nổi sợ kia khiến đầu óc cậu không thể nghĩ thêm gì. Trong tình cảnh tuyệt vọng đó...

 

"Muta! Đằng này!" Một giọng nói vang lên.

 

Cậu vô thức nhìn sang, phía giọng nói phát ra...

 

"Cửa sổ?"

 

"Không còn thời gian đâu!" nó hối thúc cậu.

 

Cậu đặt một chân lên cửa sổ. Thầm nghĩ.

 

"Chỉ cần bó cảnh vệ thì..."

 

Nhưng ngay dưới chân Muta, không phải cỏ xanh, không mặt đường, không gì cả. Chỉ có màu đen sâu thẳm. Y chang cái lần cậu chạm vào cánh cổng đó vậy.

 

"Mình... không còn lựa chọn nữa!"

 

Cậu quay lại phía sau, thứ đó đã đến rất gần rồi. Hít thật sâu, cậu nhảy khỏi vành cửa sổ. Lập tức căng phòng bị bỏ lại phía sau. Có vẻ cậu đã thoát khỏi thứ đó...

 

Chẳng mấy chốc, Muta cũng ngất đi do cơn đau.

 

 

 

Muta bật dậy, nhìn xung quanh. Không còn là khoảng không tối đen nữa, mà là một hang động.

 

Phía cửa hang cậu nhìn thấy một loài thực vật phát ra ánh sáng mờ ảo và bí ẩn, chiếu sáng khoản đất đá tối đen xung quanh.

 

Nhưng Muta làm gì còn tâm trạng để ý chứ, cơn ác mộng cậu vừa trải qua vẫn còn vây chặt trong tâm trí. Sợ hãi, cậu ngồi co ro ở một góc hang, phía sau một tảng đá lớn.

 

Cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng mình đã an toàn, dù cho mọi giác quan của cậu đang gào thét điều ngược lại.

 

"Đừng sợ, có ta đây, con luôn luôn có ta đây mà!"

 

Là giọng nói từ một người phụ nữ đã giúp Muta trước đó, nó đang cố gắng trấn an cậu.

 

Một giọng nói ấm áp, quen thuộc, mang lại cho cậu cảm giác hoài niệm khó tả, nhưng cậu lại không nhớ được đó là của ai.

 

"Cô...cô là ai?"

 

"Ta xin lỗi, ta không nói cho con biết được. Nhưng ta sẽ luôn dõi theo con, và giúp đỡ cho con..."

 

"... vậy nên, đừng sợ nữa nhé."

 

"Nhưng mà, tôi không biết phải làm gì hết"

 

"Tôi...tôi đã suýt nữa bỏ mạng và giờ..."

 

"Đừng lo, cứ tiến bước về phía trước, có ta ở đây với con mà"

 

"Hãy mở quyển sách ra, con sẽ biết cần phải làm gì thôi"

 

Quyển sách, cậu chợt nhớ ra nó. Cậu vẫn đeo nó bên hông từ lúc mới bước vào thực tại này cho đến giờ.

 

Cậu mở nó ra như nước đi tuyệt vọng nhất, hy vọng rằng sẽ có gì đó, bất cứ thứ gì cậu có thể làm bây giờ.

 

"Hỡi kẻ đã mạo phạm Tâm Vực của sinh thể khác, ngươi có hai lựa chọn...

 

Chạy khỏi chủ nhân nơi đây, cô gắng kéo dài mạng sống của mình...

 

hoặc chiến đấu, thôn phệ kẻ đó. Khi đó nhà của hắn là nhà của ngươi!"

 

Muta nhíu mày.

 

"Nghĩa là... mình phải chạy...chạy khỏi chủ nhân của khu vực này!"

 

Vết thương mà cậu lãnh từ ác ma ban đầu rất tệ, dù vậy lại hồi phục với tốc độ nhanh bất thường.

 

Muta cũng không hiểu vì sao nhưng ngay bây giờ, cả cơ thể mách bảo cậu. Phải chạy!

 

Bước ra khỏi hang động, phía trước cậu là cả một cánh rừng trải dài, được phủ lên bởi thảm thực vật phát sáng đủ màu sắc. Huyền bí, tuyệt đẹp nhưng lại dấy lên một cảm giác bất an trong lòng cậu.

 

Cậu di chuyển chầm chậm và cẩn thận từng bước một, lo rằng bản thân sẽ rơi vào bẫy của một kẻ săn mồi nào khác.

 

Sau một lúc, cậu cảm thấy gì đó.

 

Một thứ gì đó to lớn đang tiến tới, cùng đó là một áp lực khủng khiếp sánh ngang với ác ma mà cậu vừa trốn khỏi.

 

Cậu nhanh chóng trốn vào bụi cây gần đó, cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân.

 

Thứ đó đã tới.

 

Trước mặt cậu, một người phụ nữ quay lưng về phía cậu, trông rất bình thường, nhưng khí tức toả ra làm cậu nhớ lại cơn ác mộng vẫn còn âm ỉ trong tâm trí.

 

"Cái gì thế này, khu rừng này là của quỷ sao?!"

 

Ngay khi cậu còn đang rối bời với những suy nghĩ thì một giọng nói vang lên trong đầu:

 

"Muta, chạy đi, con không thể trốn thứ này đâu"

 

Lời cảnh báo có lẽ đã muộn.

 

Cô ta quay lại khiến sự kinh hoàng vốn đã lớn lại tiếp tục gia tăng, cậu đã được diện kiến ngoại hình của cô ta.

 

Khuôn mặt hẹp với cặp mắt to và đen tuyền. Nửa thân trên trong giống người nhưng thân dưới lại giống như bọ ngựa. Thứ trong như chiếc đầm thướt tha ban đầu thực chất là cặp cánh của cô ta.

 

Một thân hình tạp nham và kỳ dị đến đáng sợ.

 

Nhưng điều tồi tệ nhất...

 

...cô ta đã thấy cậu.

 

Chạy bằng cả tính mạng của mình. Hi vọng rằng có thể thoát khỏi thứ đáng sợ kia.

 

Nhưng khoảnh khắc cậu quay lại tìm xem cô ta đang ở đâu, một thứ chất lỏng đã bắng đến trước mặt.

 

Rất may mắn, cậu né được nó, nhưng không phải hoàn toàn.

 

Một phần vai phải của cậu đã bị ăn mòn, nhưng thậm chí cậu còn chẳng có thời gian để chú ý đến nó nữa.

 

Bởi vì cậu biết, cái kết thê thảm nhất sẽ đến với cậu nếu như bị cô ta tóm được bây giờ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px