Thực Tại Xám

Chương 2: Mỹ Chúa Vạn Thủ

Muta giật mình dậy trên giường của mình. Xung quanh là khung cảnh quen thuộc nơi phòng cậu. Cậu thở dốc.

 

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!"

 

"Ác mộng sao?"

 

Cậu định rời khỏi giường thì có thứ gì vướng ở hông cậu. Cậu tròn mắt.

 

"Quyển sách? Tức là không phải mơ!"

 

Cậu rời giường, tiến đến chiếc bàn học dài vẫn còn trải đầy các bản vẽ. Một tay chống lên đầu trong khi mở quyển sách ra.

 

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

 

Từ những trang giấy trống phía dưới, nó hiện lên những dòng chữ mới.

 

"Ngươi đã đặt chân vào Vùng Xám, hãy cẩn thận với những kẻ săn mồi..."

 

Cậu nhìn dần xuống những dòng chữ đang dần hiện ra.

 

"Tâm Vực sẽ là thứ bảo vệ ngươi khỏi chúng. Do vậy..."

 

Nó kết thúc bằng một dòng chữ in đậm và viết hoa.

 

"... KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI KHỎI TÂM VỰC!"

 

Muta nhíu mày, lộ đầy vẻ khó hiểu.

 

"Tâm Vực...?"

 

Cậu nhìn quanh, đây vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, vẫn là tông màu trắng xám kết hợp với hoạ tiết gỗ đó. Vẫn ở đó là những cây cảnh mà theo ba cậu là làm cho căn phòng tươi mát hơn.

 

"Đây là phòng mình mà?"

 

Chưa để Muta định hình được chuyện gì đang diễn ra thì...

 

"Cộc cộc cộc..."

 

Là tiếng gõ cửa trầm đục. Nó chậm rãi, không ồn ào nhưng lại vô cùng rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Muta ngớ người, cậu nghĩ thầm.

 

"Là tụi người máy sao? Nhưng chúng làm gì có gõ cửa."

 

Âm thanh lại vang lên đều đều.

 

"Cộc cộc cộc..."

 

Muta bắt đầu hoài nghi, cậu lớn giọng.

 

"Ai vậy?"

 

Ngay lập tức, cứ như thứ gì đó đã phát hiện rằng căn phòng không hề trống vậy. Tiếng cộc cộc dần nhanh lên, rồi nó dần mạnh hơn, dồn dập hơn. Cánh cửa rung mạnh.

 

"Đùng đùng đùng!!"

 

Muta hoảng hốt nhìn quanh. Cậu chỉ vớ vội lấy cây bút vốn là tạo tác siêu bền mà ba cậu tặng. Với những kẻ trộm thì thứ này đủ để cậu đánh lạc hướng.

 

Nhưng có lẽ hôm nay cậu không may mắn như vậy. Một mảnh cửa bị đánh văng đi. Một bàn tay luồn vô. Nhưng không chỉ có thế, đi cùng nó là một luồng ám khí rợn người.

 

Nó to đến mức Muta lập tức từ bỏ ý định phản kháng. Cứ như cái lần mà cậu gặp nó vậy.

 

Một ác quỷ với ma lực khổng lồ đang trú ngụ trong người bạn nhỏ bé của cậu. Thứ này có khi còn kinh khủng hơn. Cậu lắp bắp.

 

"Thứ này... sao có thể?"

 

Nó nhanh chóng tháo cánh cửa ra, vô số cánh tay tràn vô phòng. Theo sau đó là một người phụ nữ cao gầy. Một làn da tái nhợt trong bộ váy trắng.

 

Cô ta khom xuống nhìn cậu bằng hai hốc mắt sâu hoắm. Trong đó vẫn đang tràn ra hai dòng máu đỏ sẫm. Chiếc váy trắng bê bết máu, nó rách nát bởi nhiều cánh tay mọc ra từ nhiều chỗ không hề bình thường.

 

Căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi. Nó không chỉ đẹp và ấm áp mà dễ tạo chiều sâu—điều mà những kiến trúc sư như cậu yêu thích. Nhưng cũng vì vậy mà không hề có chỗ trốn nào ra hồn cho cậu. Huống hồ chi thứ đó đang mặt đối mặt với cậu.

 

Cậu lùi lại, đến khi vấp ngã lên giường. Hoảng loạn tột độ.

 

"Bà... bà là ai!"

 

"Đừng tới đây!"

 

Môi cô ta nhếch lên, tạo ra một nụ cười khi mà máu cứ tuôn ra từ những vết rách trên da và tràn ra từ miệng.

 

Lập tức một trong các cánh tay phóng đến chỗ Muta. Nó bay nhanh đủ để cậu không thể né được, song cũng đủ để cậu cảm nhận được sự kinh hoàng của đòn đánh.

 

"Né...!"

 

"Không kịp mất..."

 

Cậu lấy tay che mặt lại, trong khi đòn tấn công sặc mùi tử thi đã chạm đến cậu.

 

"Rầm!" Một âm thanh va chạm to lớn vang lên giữa căn phòng.

 

Một khung cửa sổ đẩy ra từ vách ngăn giữa khu vực ngủ và phòng chính đã chặn đòn đánh đó. Ngay sau đó là vài cánh cửa nữa xuất hiện từ hư không chắn giữa cậu và ác quỷ.

 

Con quỷ thu tay về, trên mặt thoáng qua vẻ bất ngờ.

 

Cậu mở mắt, vẫn chưa thoát khỏi hoang mang. Cảm nhận rõ ràng căn phòng đang dần rộng ra. Cứ như nó đang giúp cậu nới dài khoảng cách vậy.

 

"Chuyện gì vậy, nó không tấn công nữa sao?"

 

"Không đúng..."

 

Cậu nhìn xuống, chẳng có tạo tác hay phép thuật nào ở đó. Mọi thứ tự di chuyển… để bảo vệ cậu.

 

Con quỷ nhìn cậu với thoáng đăm chiêu. Nó mở lời. Một giọng nói méo mỏ được phát ra, khuôn miệng của nó không hề đúng. Sự tồn tại của thứ trước mắt cậu không hề đúng.

 

"Quả nhiên..."

 

Nó mở to mắt nhìn vào vẻ kinh hoàng của con mồi trước mắt. Nụ cười mở rộng, nó rộng đến mức da của ả rách ra. Ả cười lớn cùng một câu chú lạ.

 

Giữa giang phòng ấm áp và yên bình lúc ban đầu, một thứ gì đó như lời nguyền được phát ra.

 

"KHAI BẢN TÂM VỰC

-

XÍCH TỬ LIÊN HỒ"

 

Ngay sau đó, giữa cậu và ả ta trồi lên một đoá sen. Không đúng! Dù hình hài là loài hoa tuyệt đẹp nhưng lại được cấu tạo từ nhiều bàn tay đẫm máu.

 

Nó bung nở ra, những cánh hoa từ những bàn tay ngọ nguậy, co giật. Sàn nhà từ khi nào đã ngập thứ chất lỏng đen ngòm.

 

Mùi tanh của máu sọc thẳng lên mũi Muta. Ngay sau bông hoa ban đầu, vô số bông hoa khác nở ra khắp giang phòng cậu. Căn phòng dần chìm trong thứ chất lỏng kinh tởm kia.

 

Muta hoảng hốt nhìn quanh, khung cảnh này là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời cậu thiếu niên. Cậu chết lặng, chỉ biết lùi xác mép giường. Cố gắng tránh xa thứ tà vật được triệu gọi lên kia.

 

Bây giờ đây, Muta biết rõ hơn bao giờ hết. Cậu sẽ chết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px