Thực Tại Xám

Chương 1: Cánh Cổng Thực Tại

Muta đứng trước một cánh cổng khổng lồ, tay siết chặt quyển sách cổ.

 

Một cảm giác đen tối lặng lẽ lan ra từ nó.

 

"Đây là..."

 

Chỉ vài giờ trước, khi mà một buổi tiệc sinh nhật một người vẫn đang diễn ra...

 

Chiếc bánh sinh nhật đặt trước mặt.

 

Không có nến.

 

Không có ai ngồi đối diện.

 

"Mừng ngày sinh nhật...của tôi..."

 

"Mừng ngày đã sinh tôi ra đời..."

 

Cậu bật cười nhạt.

 

"Hài thật, vậy mà mình cũng hát cho được."

 

"Con muốn kem ạ!"

 

"Đến hẹn lại lên! Đi ăn kem xong chúng ta sẽ tới đó nhé, con trai!"

 

Cậu nhìn ba mẹ với ánh mắt long lanh. Một ánh mắt của cậu bé hạnh phúc nhất trên đời.

 

"Dạ vâng!!"

 

Bỗng một màn đêm đã che lấp đi khung cảnh đó. Đã vài năm rồi nhưng cứ đến ngày này, những hồi ức đó vẫn chạy trong đầu cậu.

 

Cậu ngồi trên bàn học, trên đó là những bản vẽ những kiến trúc đồ sộ. Những kiến trúc được xây dựng từ ma pháp...

 

"Hoàn thiện nó nào!"

 

Đây có lẽ là những gì Muta có thể làm hoặc là muốn bản thân mình làm. Cậu muốn tạm thời quên đi những hồi ức đẹp kia. Những cơ quan mật đạo cậu vẽ lên không chỉ phần nào đẩy cậu khỏi thực tại nhàm chán, mà còn vô tình tạo nên những bức tường ngăn cậu với thế giới...

 

"Muta! Đi chơi không?!"

 

Cậu mỉm cười.

 

"Khi nào xong việc tớ sẽ đi nha!"

 

Đã rất lâu rồi.

 

Đã gần tối, Cơn đau từ lưng đã không cho phép cậu ngồi thêm nữa. Muta đứng lên, nhìn quanh trong vô định. Cậu chợt nhớ ra một điều.

 

"Tới đó thôi..."

 

Cửa phòng đẩy ra.

 

Chiếc xe lăn bánh qua khu dinh thự rộng lớn.

 

Người máy vẫn làm việc… dù không có ai để phục vụ.

 

Một người máy tiến đến.

 

"Thưa ngài..."

 

"Đưa ta đến đó..."

 

"Sảnh Tạo Tác."

 

Nó biến mình thành một chiếc xe bốn bánh cỡ nhỏ. Đưa Muta đi qua nhiều khung đường tráng lệ.

 

"Khi nào hoàng thành hãy mở ra như nơi mà mọi người có thể đến vui vẻ nhé!"

 

Cậu mỉm cười khi nhớ tới những lời mình nói với ba khi xưa. Rồi cậu lại nhìn sang hồ nước nhân tạo chỗ cậu từng chơi với nhóm bạn.

 

Thật cô độc, song không hề le lói một tia tuyệt vọng hay buồn tủi nào. Không hề giống người mất đi tất cả...

 

Vì đây là cách cậu chọn, cách cậu nhìn nhận lại thế giới khi không còn người thân nữa.

 

"Không giữ lại thứ gì thì tuyệt nhiên không mất nữa...!"

 

Chiếc xe dừng lại ngay trước chiếc cổng khổng lồ. Nó được làm từ đá khối trắng, điểm trên đó là những hoạ tiết vàng kim lấp lánh. Một cánh cổng hùng vĩ dần hé ra, đủ để một người đi vào. Muta giơ tay ra hiệu.

 

"Dừng! Mày lui đi." Cậu nói khi đã bước xuống.

 

"Rõ!"

 

Phía sau cánh cổng, sự nhộn nhịp vừa rồi biến mất hoàn toàn. Chỉ có một đại sảnh khổng lồ dài như vô tận ở đó. Nó được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng treo nơi đỉnh trần. Ánh đèn vàng ấm như ánh nắng chiếu xuống tông nền đen kết hợp với tông vàng kim của những hoạ tiết gỗ. Một không gian yên tĩnh nhưng tráng lệ vô cùng.

 

Tiếng bước chân lạch cạch của Muta vang lên trên hành lang đen bóng. Hai bên đường đi, cứ vài bước lại thấy thêm một lối đi, đôi khi là cầu thang lên xuống. Ở các vách tường là những ô cửa được trang trí bằng nhiều hoạ tiết lá vàng. Bên trong đó có chứa những vật thể kỳ lạ cùng những dòng chữ viết về nó...

 

...tạo tác.

 

Cậu nhìn quanh hít một hơi thật sâu.

 

"Đi thôi! Để xem tìm được gì đây!"

 

Một thông lệ của hai ba con Muta. Từ khi Muta lên 13 tuổi, cứ đến dịp đặc biệt, ông tặng cho cậu một món tạo tác như là quà. Chúng vốn là những tạo tác mang những cơ chế vô cùng kỳ lạ. Là một bộ sưu tập trong suốt nhiều năm du hành của ông. Kết quả là một kho tạo tác cứ như vô tận được tạo ra.

 

Muta liếc qua kết cấu hành lang, ánh mắt thoáng dừng lại ở những điểm bất thường.

 

Cậu vẫn giữ thông lệ và chỉ đến đây vào những ngày lễ. Nhiều lần trong năm, vài lần trong tháng, rồi giờ đây cậu đã đến thăm nơi này kể từ sinh nhật lần trước.

 

Cậu đi lướt qua vô vàn tạo tác, những cái mà cậu đã nghịch chán chê trước đó. Có những món vô tri đến lạ nhưng cũng có những món huyền ảo đến tuyệt vời. Cậu nhìn thấy một cậu bé chạy vui vẻ cùng chiếc tạo tác đèn trang trí.

 

"Ba cho con cái này nha! Nó đẹp quá!"

 

Phía sau cậu bé đó là khuôn mặt cùng giọng nói quen thuộc.

 

"Con chọn được rồi à!"

 

Ông bật cười khi thấy cậu bé xách chiếc đèn tới.

 

"Oh! Hồi mới mang cái này về mẹ con cũng rất thích đó!"

 

Muta mỉm cười, lúc này trong mắt cậu mới le lói những tia nhớ nhung. Cậu cứ thế đảo bước trên dãy hành lang dài. Bỗng cậu bị thu hút bởi một thứ. Một cuốn sách cậu chưa thấy bao giờ.

 

"Gì đây?"

 

Cậu đi tới chỗ nó và cầm lên xem. Một cuốn sách với hoạ tiết hình cáo được in nổi trên bìa. Nó đã rất cũ kỹ rồi, các trang sách thì hầu như đã ố vàng. Bìa sách còn nối với một sợi dây cùng chất liệu.

 

"Dây đeo...?"

 

Cậu kéo nó ra thì một chiếc gương ẩn sau đó cũng rớt ra. Một chiếc gương được nối liền với dây đeo. Chiếc gương sáng mới trong khung đá quý lấp lánh làm nó trái ngược hoàn toàn với quyển sách.

 

"Tạo tác mới sao? Nhưng năm trước mình đâu thấy?"

 

Cùng với sự hoài nghi, cậu mở quyển sách ra. Hiện ra những dòng chữ cũ kỹ trên trang sách đã ố vàng.

 

"Bước đến Tâm Vực, thông qua việc đến với Vùng Xám ngươi sẽ sở hữu Tâm Vực. Hồ Thư cùng Gương Mẫu Linh sẽ là công cụ giúp ngươi sinh tồn nơi đó.

 

Hỡi kẻ đã biết đến ta, hãy nhớ lấy điều này. Thế giới mang tiềm năng vô hạn. Chỉ cần ngươi có sức mạnh, mọi mong muốn sẽ thành hiện thực. Vì vậy hãy tìm đến nó...

 

"ĐẠI NGỤC MÔN""

 

Muta nhíu mày khi đọc tới.

 

"...mọi mong muốn..."

 

Cậu bật cười.

 

"Nhảm nhí! Làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy chứ!"

 

Quyển sách như hiểu lời cậu nói. Nó hiện lên những dòng chữ như trả lời.

 

"Đây là một sự đánh đổi, không phải đạt được!"

 

Muta giật mình.

 

"Là cơ chế tạo tác..."

 

Cậu dùng ma pháp phân tích lên quyển sách, nhưng có một lực cản ngăn cậu lại.

 

"Gì chứ?!"

 

"Cái này nhìn ghê thật!"

 

Cậu định đặt nó lại chỗ cũ rồi rời đi, nhưng dòng chữ đó lại chạy trong đầu.

 

"...mọi mong muốn..."

 

Cậu lưỡng lự một lúc lâu sau. Cuối cùng...

 

"Được thôi! Nếu ta đã không còn gì để mất thì cũng không có gì mà không dám làm!"

 

Cậu khoác quyển sách lên vai, vừa đi vừa nói chuyện với nó.

 

"Vậy tao phải đi đâu đây, sách?"

 

Cậu mở quyển sách ra nhưng không hề có câu trả lời nào. Cậu hỏi lại thêm lần nữa thì nó đã trả lời thông qua các dòng chữ.

 

"Đại Môn Quang tọa ở nơi tận cùng của Đại Sảnh Khổng Lồ... nơi gian phòng tối to lớn, nó ở đó như một con rồng đang khép miệng ngủ vậy."

 

"Nơi tận cùng? Là phòng đáy sao?"

 

Con đường to dài của đại sảnh vốn đã che đi cấu trúc xoắn ốc của nó. Ở đáy của xoắn ốc này là một gian phòng rộng lớn, to như cả một sân banh vậy.

 

"Ở đó có cánh cổng sao? Năm trước mình chưa tới..."

 

"Vậy là do cơ chế xáo trộn của Đại Sảnh sao?"

 

Muta thở dài.

 

"Được rồi! Đến đó trước khi chu kỳ thay đổi diễn ra nào!"

 

Cậu bước đi, tưởng tượng khung cảnh mình và ba mẹ sẽ cùng nhau rảo bước tiếp trên dãy hành lang này.

 

"Chỉ cần là phép tìm kiếm..."

 

"Biết đâu mình sẽ tìm được họ..."

 

Cậu vô thức nhớ đến ngày mà ba mẹ mình mất tích. Mới hôm trước mẹ còn dỗ dành cậu thì hôm sau đã đi mãi.

 

Đường đi của đại sảnh kết thúc, cũng là lúc một không gian to lớn mở ra. Vẫn là sàn nhà đen tuyền cùng ánh vàng len lỏi qua những cột ngang phía trên trần chiếu xuống.

 

Ở giữa gian phòng đó là một cánh cổng to lớn. Nó được trang trí với họa tiết răng nanh và vảy rồng. Cảm giác cứ như một con rồng khổng lồ đang nhe răng giữa gian phòng tĩnh mịch vậy.

 

"Tinh xảo thật!"

 

Là con nhà kiến trúc, Muta lập tức choáng ngợp trước vẻ hùng vĩ và độc nhất của nó. Cậu thậm chí phớt lờ luôn bầu không khí quỷ dị phát ra từ nó.

 

Ngay khi chạm vào cánh cổng, quyển sách lóe sáng khiến Muta giật mình.

 

"Gì vậy?!"

 

Cậu lấy lại bình tĩnh, quyển sách đã thay đổi. Khuôn mặt cáo trên quyển sách dần rõ hơn. Cậu mở nó ra xem.

 

"Bước đầu nghi thức đã thành công. Vào ngay canh giữa canh ba, Đại Ngục Môn sẽ mở ra. Đây là lúc hành trình của ngươi bắt đầu!"

 

Hành trình đang diễn ra, nó khiến một chút nỗi sợ hiện lên trong Muta.

 

"Nó sẽ dẫn đến đâu đây!"

 

Cậu bắt đầu phân tích.

 

"Đại Ngục Môn... là hầm ngục sao?"

 

Tay cậu siết chặt thanh kiếm.

 

Muta liếc nhìn về sau.

 

"Mong là một tạo tác có chức năng tìm kiếm."

 

Đây là lần đầu tiên cậu đi một mình. Tay xiết chặt thanh kiếm khi đồng hồ chỉ đến 12 giờ.

 

"Dù có là một mình, thì hoàn toàn vô tư!"

 

Tiếng cạch lớn báo hiệu cánh cửa đã mở khóa. Khi này Muta mới cảm nhận được vẻ kỳ quái của cánh cổng. Cậu nuốt nước bọt.

 

"Đi thôi!"

 

Cậu toan đẩy cửa, nhưng ngay khi cậu chạm vào cánh cổng.

 

Sàn nhà biến mất. Cánh cổng biến mất. Tất cả biến mất.

 

Cậu rơi xuống!

 

Phía bên hông cậu, quyển sách bung ra. Bên trong những trang giấy ố vàng đó, những dòng chữ mới hiện lên.

 

"Tâm Vực...

 

đang hình thành!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px