Thuần sinh

Đều cùng một loại

Qua nửa đêm, gã tắm rửa cho sạch máu mới trở về phòng mình. Cánh cửa vừa được mở ra đã bắt gặp nụ cười nhẹ của anh. Gã thoáng ngạc nhiên khi anh vẫn còn thức và thoáng qua chút dè chừng. Liệu anh đã đoán ra được gì rồi chăng?

"Muộn thế này vẫn chưa ngủ sao?" Gã bất giác hỏi.

Anh khẽ lắc đầu. "Lạ chỗ nên khó ngủ thôi. Với lại phòng anh còn lạnh lẽo hơn cả phòng dành cho khách đấy."

Đáp lại lời nhận xét là tiếng ừ hử trong cổ họng, chần chừ một lúc lại hỏi.

"Anh có muốn đổi phòng không? Dù sao phòng này cũng không thoải mái mà."

Vị khách vãng lai bật cười nhẹ trước câu hỏi có phần ngốc nghếch của người chủ nhà. Anh hỏi lại, chừng là thử lòng chứ nào phải dè dặt và ngại ngùng như ban sáng.

"Nếu tôi muốn ngủ ở phòng anh đến khi về thì sao đây?"

"Anh ngủ được thì cứ ở đi. Tôi ngủ đâu cũng được."

Gã thành thật đồng ý làm anh hơi ngẩng ra. Không có gì giấu trong phòng thật đấy à? Cứ tưởng mấy người như gã trước mặt phải kiêng kỵ việc người lạ đi vào không gian riêng của mình lắm chứ?

Như nhìn ra được thắc mắc của anh, gã liền giải thích:

"Bình thường tôi không có sở thích gì nên khá tối giản. Anh Minh có vẻ là người trí thức nhỉ. Tôi có thể mượn vài cuốn sách của em trai tôi cho anh."

"Không, không cần đâu. Anh chu đáo quá rồi. Cũng sắp sáng, anh mau đi nghỉ ngơi đi."

Anh lập tức từ chối. Tình huống có hơi lệch với dự đoán của anh. Nhìn cái bộ dạng thành thật đến ngu ngốc của gã, thật khó liên tưởng tới dáng vẻ đáng sợ trong lời đứa em gái.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, cảm giác bị nhìn chòng chọc liền biến mất. Anh đã phát hiện ra có người đang quan sát mình từ khi gã chủ phòng mở cửa hỏi thăm. Chẳng cần đoán cũng biết là người anh thứ. Tuy thái độ của hắn ta rất tốt nhưng luôn toát lên cái vẻ toan tính. Hỏi làm sao anh biết à? Vì chính anh cũng là một người như vậy.

Đêm đó duy chỉ có một người ngủ được, còn đâu đều thức trắng với những suy nghĩ riêng.

Sáng sớm, anh vừa bước xuống nhà đã giật mình xuýt ngất với thứ sinh vật hình người nằm giữa nhà. Đêm qua nó còn chẳng thèm tắm đã lăn ra ngủ ngon lành, máu bắn lên quần áo làm nó lúc này hệt nạn nhân của một vụ giết người.

Gã cũng đi xuống ngay sau đó, không nói không rằng tiến lên sút cho đứa em một cú. Khi quay lại đã bắt gặp ngay vẻ mặt hiểu hết mọi chuyện của anh.

Ngay lập tức, sự cảnh giác của gã nâng lên mức cao nhất. Bàn tay khẽ động, chực chờ xử gọn nếu anh có biểu hiện dám uy hiếp họ. Có lẽ đúng như lời từng nói với hắn, gã thực sự nỡ ra tay.

"Thôi nào, anh hung dữ quá đó." Anh từ từ đi đến trước mặt gã. Bản thân đã rất cao rồi mà người này thậm chí còn hơn anh cả cái đầu.

Gã đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt thư sinh đầy sắc bén của người đang cố khiêu khích mình, cảm thấy như bị phản bội sâu sắc. "Anh Minh sẽ làm gì đây? Muốn báo cảnh sát sao?"

"Ai đời lại làm chuyện ngu xuẩn đó chứ. Tôi chỉ tò mò một chút thôi."

"Đáng để anh từ bỏ cuộc sống này?"

"Tất nhiên là không rồi."

Hắn từ đâu xuất hiện cắt ngang hai người đang tâm tình tiếc nuối. "Coi như anh có chút thông minh."

"Cậu Huân quá khen. Tôi tự thấy mình còn chưa bằng cậu đâu, ít nhất khẩu vị còn có tiêu chuẩn riêng." Anh kéo khóe miệng châm biếm. Thật ra lời này là nói bừa chứ đã rõ được bao nhiêu đâu. Hơn nữa úp cái nồi ăn tạp lên người này quá ư là sảng khoái.

Gương mặt hắn hơi cứng lại, bắt đầu tỏa ra sát khí. "Thì làm sao? Tôi thậm chí còn chẳng mất sức, là chúng tự đâm đầu vào bẫy thôi."

Người trong nhà đã không có ai về phe hắn, anh còn tưởng do mâu thuẫn gì gì đó. Bây giờ xem ra là hắn ta rất đáng ghét, cái sự đáng ghét này cứ như được khắc vào xương vậy. Chỉ có mấy kẻ ngu si mới tin hắn tốt đẹp.

Gã chắn trước mặt anh, sợ thằng kia hóa chó dại lao tới cắn bậy. "Ở đây không có người ngoài, mày làm vẻ đạo mạo đó cho ma xem à."

"Ai mượn anh nhận thêm người, ăn no rửng mở hả." Hắn cáu bẳn chỉ thẳng mặt gã mắng mỏ. Hình tượng là cái gì đều bị ném ra cửa sổ.

Anh quá đỗi ngạc nhiên. Bình thường gã đã làm gì để hôm nay hắn tức nước vỡ bờ thế này.

Giữa tiếng chửi bới đầy tính nghệ thuật, sinh vật hình người vừa bị sút qua một bên chậm rãi trở mình rồi tiếp tục mộng đẹp. Tiếng thở của nó chợt trở nên nặng nề thu hút sự chú ý của ba người đang ở thế giằng co.

"Con bé làm sao vậy?"

"Gặp ác mộng thôi. Không sao!"

Gã dừng đôi co với tên đồng bạn, lập tức đi đến bên cạnh đỡ nó ngồi dậy, cơ thể mất ý thức khiến phần đầu cứ lắc qua lại như con rối gỗ.

"Vác nó đi tắm đi, bốc mùi cả cái nhà rồi." Hắn chốt lại bằng một câu cằn nhằn rồi bỏ ra ngoài, chắc là đi tìm con mồi mới.

Anh cũng tự nhiên đi tìm dụng cụ để lau sạch chỗ máu bị dây ra. Sự ăn ý không lời thay cho lời ngầm đồng ý. Nghi kỵ sẽ có, nhưng chưa hẳn là vấn đề lớn. Họ sẽ kiểm tra anh vào một ngày không xa đâu.

Thật ra khi hắn vừa đi, nó đã mở mắt dòm lom lom vào ông anh già nhà mình. Nãy giờ nửa tỉnh nửa mê, chuyện của người khách kia đều nghe hết.

Nó tất nhiên nghiêng về phía gã, hoàn toàn chấp nhận sự thật.

"Em không bất ngờ chút nào sao?" Anh hỏi khi nó vừa tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo hệt hôm qua.

Nó bật nắp lon nước ngọt, nhàn nhạt nói. "Chuyện sớm muộn thôi. Cũng không ngờ anh là móc câu chứ không phải giun đất."

Cứ tưởng gã sẽ làm gì anh cơ, ai có dè lại tận tâm quá mức thế này.

"Ồ, vậy đã có không ít kẻ cố tỏ vẻ như tôi à?"

"Ít nhất anh là thật. Bởi cái lũ đó làm màu khi đã nằm trên thớt rồi."

Một người hỏi một người đáp được hơn nửa tiếng, anh nắm thêm kha khá thông tin hay ho. Chuyến đi này cứ vậy bội thu ngoài dự đoán.

Hỏi gã đâu á hả? Nằm trên cái ghế bập bênh mà lim dim mãn nguyện rồi. Giờ thì việc nấu cơm giao lại cho anh và nó, gã nhàn rỗi quan sát mọi chuyện tiếp thôi.

Nó cay cú lắm mà giành slot ở không bất thành nên vừa băm thịt vừa xả hết bực bội lên miếng thịt và cái thớt xấu số.

Tiếng dao băm thịt trên thớt của đứa nhỏ dần thưa đi, để lại một khoảng lặng đặc quánh mùi sắt gỉ mơ hồ trong căn bếp. Anh lau khô đôi bàn tay vốn dĩ chỉ quen cầm bút, giờ đây đã nhuốm chút sắc hồng nhạt từ nguyên liệu vừa sơ chế. Bước ra hiên, anh đứng cạnh chiếc ghế bập bênh nơi gã đang tận hưởng sự tĩnh lặng sau một đêm dài làm việc.

Phóng tầm mắt ra xa, nơi đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang và rực rỡ. Những bông hoa to lớn, nặng trĩu cúi đầu như đang mặc niệm cho những vị khách lưu luyến không muốn rời đi. Anh chợt hiểu vì sao sắc vàng ấy lại chói mắt đến vậy. Bên dưới lớp đất màu mỡ kia, từ lão thị trưởng phàm tục đến những người khách xấu số, tất cả đang âm thầm tan rã để nuôi dưỡng cho một vẻ đẹp đầy dối trá.

"Anh có bao giờ nghĩ, chúng ta cũng sẽ trở thành phân bón cho đám hoa này không?" Anh khẽ hỏi, giọng điệu mang theo sự tò mò của một kẻ đã tìm thấy đồng loại.

Gã không mở mắt, chỉ khàn khàn đáp: "Nếu ngày đó đến, ít nhất anh sẽ là bông hoa đẹp nhất."

Phía cuối con đường mòn, bóng dáng hắn xuất hiện cùng vài người trẻ hăm hở và tò mò. Anh nhếch môi, ánh mắt giờ đây hòa quyện hoàn hảo với sự hung tàn của gia đình nhỏ trên đồi hoa, sẵn sàng cho mùa hoa nở rộ tiếp theo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px