Bóng tối dưới tầng
Buổi chiều và tối diễn ra hết sức bình thường... cho đến giờ đi ngủ. Anh cứ nghĩ mình vẫn sẽ ở lại phòng của khách, ai ngờ gã lại kéo anh sang phòng mình. Khi được hỏi đến, gã đáp không đầu không đuôi:
"Nghe lời tôi, tối ở đây không yên bình. Nhớ ở yên trong phòng, đừng chạy lung tung."
"Có... có chuyện gì đáng sợ lắm sao?" Anh chợt nghĩ đến cơn ác mộng ban trưa, bất giác hỏi.
"Ừm... một chút." Gã ậm ờ cho qua rồi nhanh chóng rời đi, đến cửa phòng cũng bị khóa ngoài.
Xuống dưới tầng, hắn nhìn gã cộng sự với ánh mắt khinh bỉ. "Tưởng thế nào, ra là cũng biết xiêu lòng. Tuy nhiên chỉ bao nhiêu đó không đủ đâu."
Gã ngầm thừa nhận, cũng để lại một lời đe dọa. "Bây giờ tao chợt thấy ghét những kẻ xâm phạm quy tắc rồi. Đừng quá phận."
Nét cười trên mặt anh ba càng thêm châm biếm. Hắn ngoảnh mặt đi về hướng nhà kho, gã và nó lục tục theo sau. Đồng hồ đã điểm rồi, bắt đầu làm việc thôi. Làm gì? Đồ tể.
"Hàng hôm nay không xài được, anh còn tính làm gì nữa?"
Nó vừa hỏi vừa nhìn về hướng phòng anh hai, nơi mục tiêu đang được bảo vệ bởi quy tắc của bọn họ, không xâm phạm lãnh thổ của nhau dưới mọi hình thức.
Bước xuống tầng hầm đầu tiên, gã và nó vô thức nhìn về chậu hướng dương nơi góc phòng. Xem ra tên rắn độc kia đã chuẩn bị xong, giờ đến lượt hai người ra tay thôi.
Hắn chuẩn bị hết những thứ cần thiết, nhưng sẽ từ chối đụng chạm vào bất kỳ vật dụng nào. Thứ hắn muốn và tận hưởng chính là sự hoảng loạn, sợ hãi cùng cực khi hy vọng bị dập tắt triệt để.
Bước xuống tầng hầm thứ hai, hắn ngồi vào cái ghế duy nhất trong phòng, vị trí có được góc nhìn hoàn hảo nhất. Giữa phòng đặt một cái bàn sắt, trên đó đang trói nghiến một tên đàn ông mặc vest khá thanh lịch.
Gã nhận ra người này, là tên thị trưởng thỉnh thoảng vẫn ghé thăm nhà họ.
"Đây là thị trưởng của thị trấn bên dưới sao?" Nó tò mò hỏi. Số lần đi xuống trấn vốn đã ít, nói gì đến những người từng gặp qua.
Không có lời hồi đáp, nó cũng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi.
Hắn ngồi cách đó vài mét, sau khi điều chỉnh xong camera liền thông báo có thể bắt đầu. Tên này có sự ám ảnh với việc phải kiểm soát đến mức cực đoan khiến gã và nó thấy phiền vô cùng.
"Hôm nay muốn chơi kiểu gì?" Gã hỏi trong khi đi lấy hai cái tạp dề, một cho mình và một tròng vào đầu nó.
"Như cũ, làm nhanh rồi lên nhà. Hôm nay chúng ta có khách mà. Đừng để người ta sợ hãi."
Lão thị trưởng bị trói nghiến trên bàn sắt muốn giãy dụa nhưng hoàn toàn bất lực. Khi bị bắt đến đây, hắn đã cho lão một mũi thuốc phong bế thần kinh gây liệt tạm thời. Bây giờ ngoài việc trừng mắt sợ hãi ra còn thua cả con cá nằm trên thớt, ít nhất nó vẫn có thể vùng vẫy.
"Anh ba, anh bắt lão già này hồi nào vậy?"
"Không cần bắt, lão tự nộp mình thôi. Muốn tóm mấy lão biến thái này có gì cực đâu."
Hắn cười nhạt nhìn con lợn chuẩn bị bị mổ kia.
Lợn là loài ăn tạp, chúng ăn bất kỳ thứ gì được cho mà không hề kén chọn. Miễn là nuốt được vào bụng thì tiêu chuẩn là thứ vô giá trị. Chúng có sự khôn ngoan của riêng mình, có thể được tắm rửa sạch sẽ để qua mắt người đời nhưng luôn là biểu tượng của sự phàm tục và thấp kém.
Lão thị trưởng này chính là một con lợn xấu xa như vậy. Những người bị lão ăn đều tùy tiện, khiến cảnh sát không tìm ra được điểm chung. Lần này lại khác, lão nhắm đến hắn. Một tên thư sinh có vẻ ngoài thanh tú, tưởng chừng như sẽ là viên kẹo ngọt ngào. Thế nhưng lão đã sai, rất sai khi nhắm vào ngôi nhà trên đồi hoa này.
Lưỡi dao trên tay nó nhanh chóng loại bỏ những lớp vải thừa thãi. Lão thị trưởng bị cái lạnh của bàn sắt và không gian trong hầm đông cứng. Trần trụi và hết sức dung tục.
"Sao lão này ốm quá vậy. Thế này thì được bao nhiêu thịt chứ." Nó đánh giá rồi ngán ngẩm kêu ca.
"Có còn hơn không. Không làm thì cút ra chỗ khác."
Gã đặt mũi dao ngay trước lồng ngực, chậm rãi lia xuống vùng bụng trắng ởn dưới ánh đèn.
Huyết dịch trào ra, chậm rãi chảy xuống sàn. Cơ thể thị trưởng run rẩy, cơ bụng co lại theo bản năng để cầm máu. Nhìn gương mặt trắng bệch của lão, gã liền trấn an bằng giọng điệu tự cho là nhẹ nhàng nhất.
"Ngài thị trưởng đừng sợ, chỉ một chút nữa thôi là hết đau. Ngài có muốn gặp lại thức ăn của mình không? Chúng tôi rất sẵn lòng giúp ngài có thể gặp mặt bọn họ để hàn huyên đấy."
Lão lại co giật dữ dội hơn biểu thị sự phản đối. Có vẻ như thuốc đã hết tác dụng.
Nó cặm cụi làm việc mình giỏi nhất, lọc thịt. Động tác tay thoăn thoắt thao tác trên đôi chân mảnh khảnh của lão. Người giàu có khác, chẳng biết phải đắp bao nhiêu tiền lên người để bảo dưỡng thân giác cằn cỗi này.
"Đẹp hơn lần trước rồi đó." Gã dành ra một lời tán thưởng.
Nó mỉm cười nhẹ đáp lại trước khi dời lên phần cánh tay. "Cảm ơn anh. Không luyện tập nhiều sao được trình độ này chứ."
Phải rồi. Đây không phải lần đầu tiên, tất nhiên chưa phải cuối cùng. Nào có cái kiểu ăn tươi nuốt sống của mấy kẻ ra vẻ bệnh hoạn trong phim ảnh. Gọn gàng và sạch sẽ khiến người ta đỡ phản cảm mà cũng coi như "tôn trọng" đối tượng được chọn.
Hắn bĩu môi mỗi trước mỗi lần gã lia dao. Có trời mới biết uốn nắn gã này khó khăn cỡ nào. Âu đều vì hắn quá mệt để dọn bãi chiến trường do hai anh em họ bày ra.
Dã thú dù được thuần hoá vẫn là dã thú, tuy nhiên hành vi cử chỉ sẽ tao nhã hơn một chút so với bản năng.
* * *
Anh ngồi bên cửa sổ nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ khẽ thở dài một tiếng.
Phòng gã nói thẳng ra chẳng khác nào phòng giam đơn bản nâng cấp. Tối giản đến mức phi hợp lý. Ngoài tủ đồ chỉ vài bộ hàng ngày nhà vệ sinh có đủ đồ tắm gội mức cơ bản ra thì chẳng còn gì hết. Đúng kiểu tác dụng duy nhất là để ngủ, còn đâu đều sinh hoạt bên ngoài.
Nét mặt trước khi khóa cửa nhốt anh cứ luẩn quẩn trong đầu. Có che dấu, có đe dọa, nhưng nhiều hết là sự lo lắng bất thành văn.
Nhìn thế nào thì một nhà ba người này đều cùng một loại lãnh cảm. Vậy mà gã anh hai lại để lộ ra sự xao động rõ ràng như vậy. Thật khó nghĩ!
Anh cứ điềm nhiên ngồi trong nhà tù tạm thời mà suy nghĩ. Phá cửa để đi tìm hiểu bí ẩn bị che giấu tại đây là hành động rất ngu ngốc. Anh đến để giải tỏa căng thẳng, không phải đi chết.
Tuy gặp gỡ chưa trọn ngày nhưng anh nắm bắt được kha khá thông tin về bộ ba đang bận rộn dưới lòng đất kia.
Giữa một đồi hoa rộng thế này mà có một ngôi nhà mọc lên, cả bên ngoài và bên trong đều mang cảm giác hình mẫu thơ mộng. Bọn họ cực kỳ chào đón khách vãng lai thế mà chẳng có lấy một hình ảnh trên mạng xã hội. Thông thường những nơi thế này đâu thiếu người xin check-in, sống ảo chứ.
Vấn đề có đầy, tuy nhiên anh sẽ không can thiệp. Bởi anh muốn biết nhiều hơn về họ, về thứ họ đang chôn giấu. Và... anh muốn bắt lấy tay đao phủ dữ tợn kia.