Thuần sinh

Đồng hoa nở rộ

Hắn cất gọn chiếc xe đạp vào kho, khi quay ra liền thấy nó đang gầm gừ với con chó săn mới mua. Hỏi làm sao hắn đưa con vật về được? Tất nhiên là bắt nó chạy từ trấn về nhà rồi. So về độ ác ôn và nham điểm, gã và nó cộng lại cũng không đấu nổi con cáo già này.

"Huân, anh tính làm cái quỷ gì nữa đây?"

"Đừng có hiểu lầm, thức ăn dự trữ của em đó. Tạm thời chưa tìm được nguồn thích hợp." Hắn cười cười giải thích. Trong lòng rất thích thú khi xem hai con chó chuẩn bị cắn nhau.

Có vẻ như con chó bị khí thế của nó dọa sợ, lập tức cụp đuôi núp sau chân hắn. Nó khinh bỉ nhìn một người một chó rồi xách túi thực phẩm đi vào bếp. So với việc phải chọn thứ lông lá kia lót dạ, gặm rau xanh coi bộ còn ngon hơn.

Anh thấy nó quay trở lại với dáng vẻ hậm hực liền tò mò hỏi:

"Em làm sao vậy? Có chuyện gì không vui à?"

"Không sao, không sao. Có người tự ý quyết định khiến em bực mình thôi." Nó khẽ lắc đầu, trông vẫn còn giận dỗi lắm.

Lúc này hắn cũng vào theo, trên mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người lạ trong bàn cơm nhà mình. Tựa như mọi việc tưởng chừng bất ngờ này đều được hắn dự đoán hết thảy.

Anh và hắn chào hỏi đơn giản rồi ai làm việc nấy. Gã và nó đều cố gắng tách riêng hai người ra, không để hai người có thêm tiếp xúc gì. Một người muốn bảo vệ con mồi, người còn lại chỉ đơn thuần không muốn để người kia bị tổn thương.

Hắn chưa nhận ra sự thay đổi ở gã, nếu biết cũng sẽ phát khùng lên mất. Về phần nó, tuy khó chịu nhưng chắc chắn sẽ đứng về phía anh hai mình. Trong ba người chỉ có nó và gã thật sự là anh em, gọi hắn một tiếng anh ba để tạo một thân phận hợp lý mà thôi.

Tàn bữa, gã kéo hắn ở lại bếp dọn dẹp, tránh cho con cáo già bới móc đối tượng của gã.

"Anh có vẻ rất ưng người này nhỉ? Nỡ không?"

Động tác của gã khựng lại một chút rồi nhanh chóng khôi phục tốc độ rửa chén. Nhanh như vậy đã đánh hơi ra, giác quan của tên này thính hơn con chó nữa.

"Có hay không cái gì. Tao còn muốn chơi thêm một chút."

Gã lấp liếm cho qua. Hắn cũng dừng việc thăm dò bởi người kia đã lộ ra dấu hiệu mất kiên nhẫn. Để con quái vật này nổi giận thì hậu quả chỉ có mỗi hắn gánh thôi. Tất nhiên chẳng có gì to tát ngoài việc đống đồ trong nhà sẽ vỡ tan tành.

Ở phòng khách, nó dẫn anh ra hiên ngồi hóng gió. Vị trí này ít có nắng hắt vào, lại nhiều cây nên luôn mát mẻ khiến lòng người dễ chịu. Anh ngồi ở cái ghế bập bênh vốn bị gã chiếm dụng, nó theo thói quen nằm dài ra bên cạnh liêm diêm mắt.

"Bé con, đừng ngủ trên sàn." Anh nhỏ giọng nhắc nhở.

Khi thấy nhịp thở của nó vẫn ổn định, anh định đứng dậy bế nó lên liền có một bàn tay cản lại.

"Không sao đâu. Bình thường nó đều như vậy. Chỗ này cũng được thiết kế đặc biệt dành cho nó." Gã hạ giọng giải thích.

Anh lộ ra vẻ khó xử. "Thật sự là không sao chứ?"

"Thật mà. Thường thì sau giờ cơm chúng tôi đều ngủ trưa một chút. Có một phòng dành cho khách trên lầu, anh đừng ngại."

Gã cười thản nhiên, sự ưu ái trong mắt gã lộ rõ mồn một khiến anh càng bối rối hơn. Đúng lúc này người anh thứ đi đến giải vây bằng một cái bĩu môi khinh bỉ.

"Anh ta chỉ muốn đuổi anh đi để lấy lại cái ghế thôi. Đừng nghĩ nhiều vậy."

Vị khách chỉ có thể cười trừ. Xem ra tình anh em của ba người này ít ỏi thật.

Phòng dành cho khách vậy mà có hẳn một cái ban công lớn hướng ra đồng hoa. Hoa hướng dương dõi theo mặt trời, và... anh bây giờ cũng là một mặt trời nhỏ của ai đó.

Gã và nó thật sự đi ngủ trưa như bao ngày nhàn rỗi khác. Duy có hắn đi một vòng nhà kiểm tra rồi biến mất trong nhà kho với con chó săn vừa được mang về.

Cái nhà này mà thiếu hắn thì phỏng chừng đã biến thành sân sau của một tên đồ tể nào đó. Luôn ngập ngụa trong mùi tanh tưởi và mọi thứ tạm bợ đến đổ nát.

Ở hiên nhà trước, nó co người nằm ngủ ngon lành trong khi gã chìm vào giấc ngủ trên cái ghế bập bênh êm ái của mình. Ban đầu hắn mua để đọc sách, sau bị chiếm mất nên đành mặc kệ luôn. Tranh cãi với hai cái kẻ não ít nếp nhăn chỉ tổ mệt người.

Hắn vào nhà kho đã trói chặt con chó khiến nó chỉ có thể kêu ư ử trong cổ họng. Dường như ngay cả thứ lắm lông này cũng cảm giác được chuyện tồi tệ gì sắp sửa đến với mình.

Dùng chân đá mấy cái thùng giấy bị vứt bừa bãi trên sàn, hắn cẩn thận nhấc phần sàn nhà che đậy tầng hầm bên dưới.

Mấy ai tưởng tượng được bên dưới ngôi nhà nhỏ xinh này lại ẩn giấu thêm mấy tầng không gian cơ chứ.

Làn khí lạnh từ dưới truyền lên, mang theo mùi kim loại gay mũi. Hắn từng bước đi xuống, không quên kéo nắp ngụy trang lại như cũ. Dưới lòng đất có đến hai tầng hầm, cái dưới được che giấu tỉ mỉ hơn cái trên. Hiển nhiên thuộc về hai nhóm người sử dụng khác nhau.

"Lần này nên làm gì đây ta?" Hắn tự lẩm bẩm, rồi ngâm nga giai điệu yêu thích nào đó.

Tầm mắt lướt qua chậu hướng dương ở góc phòng. Nó đã nở. Dù nơi này vắng bóng mặt trời, cũng chẳng có đèn chuyên dụng nhưng chậu hoa này vẫn sống tươi tốt hệt đồng loại của nó trên mặt đất kia.

Hoa nở rồi. Đây là lời điềm báo, cũng là lời nhắc nhở hắn cùng hai người trên kia nên hành động thôi.

* * *

Đã lâu lắm rồi ác mộng mới trở lại đeo bám anh. Bối cảnh diễn ra ngay tại ngôi nhà nơi anh đang dừng chân. Có một bí mật nào đó được che dấu rất cẩn thận khỏi những vị khách vãng lai.

Tầm nhìn của anh rất mờ mịt, tuy nhiên cảm giác đau đớn trên cơ thể lại rõ ràng đến mức tưởng chừng là sự thật. Thế rồi, trước khi giật mình tỉnh dậy, anh thấy một người. Gã vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng có cái gì đó méo mó dần trong đôi mắt cuồng si kia.

Lảo đảo rời khỏi giường, anh ra ban công hóng gió để giảm bớt cơn khó thở ở lồng ngực. Nhìn xuống đồng hoa hướng dương đằng xa, tất cả chúng đang hướng về mặt trời, khẽ khàng đung đưa theo gió. Và... bên tai anh mơ hồ truyền đến tiếng cười khúc khích của rất nhiều người.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px