Thuần sinh

Nhà nhỏ trên đồi

Gã lười nhác ngồi ở hiên nhìn ra sân vườn, nơi hắn tỉ mỉ chăm sóc cho từng khóm hoa tươi thắm. Gã cảm thấy hắn thật rãnh rỗi, và có chút gì đó vô nghĩa.

Chính gã còn không biết tại sao mình lại ở đây, tại một nơi quá đỗi xinh đẹp và yên bình. Hoàn toàn chẳng ăn khớp với bản tính tàn bạo của gã.

"Trần Hy, lấy cho tao ly nước."

Gã gọi với vào nhà. Tuy không nhận được phản hồi nhưng loạt tiếng bước chân dồn dập báo cho gã biết người kia đã nghe thấy.

Nó khập khiễng từng bước đi đến gần đưa gã ly nước chanh được chuẩn bị sẵn. Nó đâu có bị tật ở chân, tuy nhiên việc đi lại bằng hai chân vẫn còn quá mới mẻ.

"Anh ơi, em muốn đi săn."

Nó ngồi phịch xuống dưới chân gã, dùng đôi mắt lấp lánh cầu xin. Hơn tháng nay cứ phải ru rú trong nhà, cũng mất quyền được ra ngoài chạy nhảy khiến nó buồn chán đến mức sắp phát điên.

Hắn đi vào hiên ngồi nghỉ, đưa tay xoa đầu nó dỗ dành:

"Ngoan nào, cố đợi thêm một chút, thời cơ vẫn chưa đến."

"Thời cơ gì chứ, đồ ăn của em sắp hết rồi. Anh không làm được thì em tự làm." Nó hất tay hắn ra, lại cọ đầu vào chân Thái làm nũng.

Hắn lau tay vào vạt áo, vẫn giữ tông giọng dịu dàng mị hoặc:

"Yên tâm, anh đảm bảo thịt của em sẽ được giao kịp mà. Anh Thái cũng nôn nóng như em mà vẫn kiên nhẫn đấy thôi."

"Xì, hai người lớn mà chẳng đáng tin chút nào."

Nó bĩu môi, chán chê lại nằm dài ra sàn. Gã duỗi chân đạp lên người sinh vật đang ăn vạ dưới đất. Sợi dây kiên nhẫn của gã đang căng ra và sắp đứt đến nơi mà vẫn nhàn rỗi quá mức chịu đựng.

Cả gã và nó đều thuộc tuýp hành động, do đó bắt họ ngồi yên một chỗ hưởng thụ cuộc sống chẳng khác nào bắt dã thú về làm thú cưng. Thật đúng là một quả bom nổ chậm, và hắn thì có đến hai.

"Anh Thái, anh có nghĩ chúng ta nên nuôi thêm một con chó canh cổng không? Tôi sợ có bất trắc."

Hắn đột nhiên nói, thậm chí còn liếc đứa nhỏ nhất nhà đầy ẩn ý. Nó lập tức ngồi bật dậy, giận dữ quát:

"Anh đang coi thường ai đấy!"

Gã vươn tay vỗ nhẹ vào đỉnh đầu nó trấn an, nhàn nhạt nói:

"Một con này là đủ rồi. Nhiều quá đến lúc chúng quay lại cắn thì phát dại không kịp chữa."

"Haiz... Được rồi, hai người nói thế thì thôi vậy." Hắn ra chiều tiếc nuối, lại nói thêm. "Lát tôi xuống thị trấn tìm đồ ăn cho con bé, anh đừng có làm gì gây chú ý đấy."

"Biết rồi, lắm chuyện quá. Thảo nào bị đá là đáng đời."

"Anh lo cho mình trước đi, đồ quỷ già cô đơn." Hắn hừ một tiếng đá xéo tên đồng đội heo rồi đứng dậy đi lên tầng. Cần phải chuẩn bị chỉn chu một chút mới gây được thiện cảm.

Nó mù tịt với kiểu trò chuyện của hai người lớn. Nó chỉ biết mình sắp được đi săn và có thịt tươi bỏ bụng. Tương tự với gã, trong mắt giờ đây loé lên sự hung tàn và mong đợi.

Giữa đồng hoa mênh mông và thơ mộng, sát ý của hai người chậm rãi toả ra, phủ lên cảnh tình một lớp màn u ám.

* * *

Nó tiễn hắn ra cổng, nhìn về con đường dẫn vào thị trấn với vẻ tiếc nuối vì hai anh lớn hiếm khi nào dẫn nó theo.

Loanh quanh ở bụi hoa dại một hồi, định đi vào nhà thì đuôi mắt nó bắt gặp một người đang đi tới. Ngay lập tức, cơ thể nhỏ thó phóng nhanh vào nhà đánh thức người đang ngủ gật vì buồn chán.

"Anh, anh, dậy đi, có người tới."

"Kêu cái gì, mình mày không xử lý được, vô dụng." Gã lè nhè trong cơn ngái ngủ.

"Muốn chia sẻ với anh không được à. Mau thu cái bộ dạng vô lại của anh đi. Coi chừng doạ người ta chạy mất."

Nó đánh chát vào tay của ông anh hai, lại gấp gáp chạy ngược ra ngoài.

"Bé con, có thể cho chú xin cốc nước được không?" Người nọ ngỏ lời.

Điều này chẳng mấy lạ lùng với gia đình ba người. Bởi cả một ngọn đồi rộng lớn chỉ có mỗi nhà họ. Thỉnh thoảng du khách sẽ ghé qua nhờ giúp đỡ, cả ba đều nhiệt tình tiếp đón khiến những ngôi kia chẳng muốn rời đi.

Nó đứng nép qua một bên tỏ ý mời vào, hồ hởi nói:

"Anh đừng ngại, chúng em cũng hay gặp mấy khách du lịch như anh lắm. Chuyện thường ngày ấy mà."

Trước lời gợi chuyện của nó, vị khách liền đổi cách xưng hô và có vẻ thoải mái hơn một chút:

"Bố mẹ em chọn nơi dừng chân đặc biệt thật đấy. Rất phù hợp để an hưởng cuộc sống."

"Hì, em không có bố mẹ, đang sống với hai anh trai. Anh hai em hơi dữ nhưng tốt bụng lắm, anh đừng sợ nhé."

Nó dẫn anh vào phòng khách, rào trước một câu rồi xuống bếp lấy nước. Ngang qua nhà vệ sinh, nó cười quỷ quyệt ra hiệu với gã vừa rửa mặt cho tỉnh táo. Gã vỗ đầu nó tán thưởng trước khi đi tiếp đón khách.

"Chào anh. Xin lỗi đã làm phiền vào giờ này." Vừa thấy có người xuất hiện, người khách liền đứng dậy chào hỏi.

Gã khoác tay nói:

"Không cần câu nệ đâu. Anh tên gì nhỉ?"

"Anh gọi tôi Trí Minh là được."

Anh âm thầm quan sát người chủ nhà trước mặt. Đúng như lời cô em nói, vẻ ngoài của gã này dễ khiến người ta cảm thấy bức bách và dè chừng. Người đâu mà cao còn đô con như gấu. Kết hợp với đôi gò má cao và quầng thâm dưới mắt càng tăng thêm phần tăm tối.

Gã vờ như không nhận ra cái nhìn đánh giá của anh liền cười xã giao:

"Ừm, tôi tên Thái. Trông anh không giống người ở đây lắm."

"Tôi từ Cát Lâm đến. Nghe nói ở đây có đồi hoa đẹp như vườn cổ tích nên muốn chứng thực một chút." Anh đáp lại bằng sự chân thành.

Gã nhướn mày ra vẻ hứng thú:

"Ồ, có không ít người ghé qua với lý do này. Tất cả họ đều lưu luyến không muốn rời đi."

"Nếu chọn nơi này để an dưỡng quả thật không tồi. Nhưng có mỗi gia đình anh có phải quá cô đơn không?" Anh đan tay vào nhau đặt trên đùi, nhìn xuyên qua hàng rào gỗ đơn sơ hướng về đồng hoa bên ngoài.

"Ba anh em tôi đều không thích ồn ào. Con bé út nhìn niềm nở thế thôi chứ hơi bài xích người lạ. Có thể tìm được nơi này đúng là rất may mắn."

Gã bất giác dịu giọng, chẳng còn uy thế của kẻ bề trên nhìn xuống kẻ khác.

Đương lúc anh hai chìm vào mông lung, nó bê khay nước bước vào, trong mắt có một chút oán trách.

"Anh ở lại dùng cơm với bọn em một bữa nhé. Lâu lắm rồi em chưa nói chuyện với ai ngoài hai anh trai nên thấy hơi tẻ nhạt."

Theo lời gã chủ nhà, hẳn là cô bé này có mâu thuẫn trong lòng. Anh liền quay sang gã hỏi dò:

"Anh thấy có ổn không?"

"Anh cứ tự nhiên, nhà neo người nên càng đông càng vui thôi." Gã gật đầu chấp nhận, đồng thời bỏ qua gương mặt tối sầm của nó.

Khốn thật! Nó nhận ra gã đang có ý định giữ lại người khách trước mặt. Bởi ánh nhìn và giọng điệu của gã đâu còn sắc lạnh nữa mà có cái gì đó lưu luyến. Người lớn đúng là chẳng đáng tin chút nào.

Đuôi mắt anh bắt được khoảnh khắc gương mặt nó trở nên méo mó. Trong lòng đã đưa ra vài phán đoán, tất nhiên đâu chỉ dừng ở suy nghĩ nó bị chứng rối loạn lưỡng cực.

"Anh Minh thuê phòng ở dưới trấn ạ?"

Nó hỏi, trong khi tay thoăn thoắt lọc thịt khỏi đoạn xương sườn. Anh đặt rổ rau thứ hai sang một bên, cẩn thận đáp:

"Không, anh vừa đến liền đi ngắm cảnh luôn. Định tối mới thuê một chỗ nghỉ tạm."

Giọng nó đột nhiên trở nên ngọt lịm, mang chút gì đó mị hoặc. "Trông anh đâu giống người tùy tiện. Hay ở lại nhà em chơi vài ngày nhé."

"Anh ba em liệu có ý kiến gì không?"

"Không đâu, lời ảnh không có giá trị, anh đừng ngại."

Anh cố từ chối vì sự nhiệt tình thái quá của nó. Ngay cả ăn một bữa cơm cũng khiến anh thấy ngại nên mới vào bếp phụ giúp một chút. Hơn nữa, anh là người nơi khác đến, cần phải có sự cảnh giác cao với những tình huống thế này.

Nó không hối thúc, tuy nhiên động tác làm thịt ngày càng nhanh hơn.

"Tối anh xuống trấn nghỉ chân đi, nếu muốn thì mai lại đến. Chúng tôi luôn hoan nghênh anh."

Gã từ ngoài đi vào, liếc nó một cái cảnh cáo rồi mỉm cười với anh. Sự đối lập của hai anh em khiến anh bối rối. Rốt cuộc nên ở lại hay không? Mỗi người đều đem đến cho anh cảm giác vô cùng kì quái. Cứ như trộn lẫn giữa sự yên bình và nguy hiểm tột độ.

Sân trước truyền đến tiếng chó sủa inh ỏi. Nó nhíu mày đặt con dao xuống bàn, chẳng buồn rửa tay mà đi ra xem tình hình. Gã thay vị trí của nó tiếp tục công đoạn sơ chế, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ với anh.

"Em trai với em gái tôi không được hòa thuận lắm. Có khi bọn nó sẽ làm ra mấy chuyện mất mặt, mong anh đừng để ý."

Trong giọng điệu của gã mang một chút bất đắc dĩ làm anh có dự cảm không lành.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px