Tôi nắm tay Hoài Nam, theo sát cậu ta, đồng thời nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nào đó. Thế rồi, tầm mắt bị bảng thực đơn bỏng nước đầy màu sắc che mất. Giọng Hoài Nam vang lên bên tai tôi:
“Chị thích bỏng vị ngọt hay mặn? Muốn uống gì ngoài coca không?”
Như sực tỉnh, tôi thoáng đọc lướt qua mục đồ uống, chọn đại:
“Chị uống nước cam. Bỏng vị phô mai.”
“Rồi, để em gọi.”
Hoài Nam vừa cười nói với nhân viên, vừa kéo tôi đến gần, ôm eo tôi bằng một tay. Ở xung quanh, vài cô gái nhìn tôi đầy hâm mộ. “Bạn trai” tuy ăn mặc phong cách đơn giản, nhưng có khí chất, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Quần kaki cắt may vừa vặn với đôi chân dài thẳng tắp, cơ ngực ẩn hiện sau lớp áo polo, yết hầu đầy gợi cảm và khuôn mặt như tượng tạc. Nếu không biết cậu ta là kẻ như thế nào thì chắc tôi cũng tự hào lắm. Tiếc là, mỗi lần đưa mắt lướt dọc bên mặt Hoài Nam, tôi chỉ có thể nhớ đến biểu cảm khi cậu ta muốn giết tôi.
Tôi bước sang một bên, đánh nhẹ vào cánh tay cậu ta, nhỏ giọng nói:
"Mọi người đang nhìn kìa, đừng có ôm ôm ấp ấp nơi công cộng."
"Lạnh lùng quá đi mất."
Thấy Hoài Nam ôm ngực giả bộ bị tổn thương, tôi nhịn không được che mặt, nhận được đồ ăn liền kéo cậu ta đi.
Ngồi ở khu vực chờ vào phòng chiếu, tôi chậm rãi đứng dậy, cẩn thận hỏi:
"Em chờ chị vào nhà vệ sinh một lát, được không?
Hoài Nam mỉm cười không nói gì, khiến tôi không rõ cậu ta đang trêu chọc hay đang nghiêm túc. Nhưng vì cần ở một mình nên tôi buộc phải vắt óc nghĩ cách thuyết phục cậu. Quyết định sử dụng vũ khí bí mật, tôi bất chấp tất cả cúi gằm, lí nhí:
"Chồng ơi, năn nỉ mà."
Hai má nóng bừng, mặt tôi đỏ lên vì ngượng ngùng, đã tạt nước lạnh mà vẫn chưa hạ nhiệt. Ảnh phản chiếu trong gương trông chẳng khác gì một cô gái bình thường đang sửa soạn cho buổi hẹn hò. Kiểu tết tóc xinh xắn này là Hoài Nam làm, váy áo là cậu ta chuẩn bị, son môi cũng là cậu ta tô. Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt, chợt cảm thấy mình giống như một con búp bê.
Bỗng, cô gái trẻ đứng ở bồn rửa tay bên cạnh quay sang hỏi tôi:
"Em khóc à?"
Câu hỏi đó kéo tôi về với thực tại. Bắt gặp ánh mắt lạnh băng của cô ta, tôi lập tức nhận ra đây là ai.
"Tìm tôi có việc gì?"
Đề phòng trường hợp Hoài Nam phái người giám sát, tôi đè thấp giọng, đoán chừng bác sĩ cũng vậy, nếu không thì anh ta đã chẳng thận trọng.
"Bác sĩ" nương động tác vỗ vai, ném cho tôi một túi zip cỡ nhỏ đựng vài viên thuốc, khẽ đáp:
"Để tôi mượn cơ thể, chỉ cần giết Hoài Nam, em liền tự do."
Không chờ câu trả lời, "anh ta" quay đi. Núp vào một buồng vệ sinh, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu. Dựa trực giác, tôi vẫn chưa cảm thấy có vấn đề. Nếu tôi không nhầm thì loại thuốc này là môi giới giúp bác sĩ kiểm soát thân thể của người khác, hẳn là anh ta trộn lẫn thứ gì trong đó.
Rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Tôi tự hỏi, và bất chợt có câu trả lời:
“Là máu của tôi, uống trực tiếp sẽ nhanh hơn.”
Một bóng hình mờ nhạt, một ký ức xa xăm hiện lên trong tâm trí, như thể kiếp trước tái hiện trong giây lát, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Tôi cau mày, mở túi, cắn răng nuốt một viên.
Có lẽ thuốc cần thời gian mới phát huy tác dụng, hoặc là bác sĩ vẫn chưa hành động, buổi hẹn hò kết thúc êm đềm. Cơ thể tôi từ đầu đến cuối đều không cảm thấy gì lạ, cho đến khi về tới cửa nhà. Lần này, giọng nói của bác sĩ thật sự vang lên trong đầu tôi:
“Đừng hoảng. Cứ tiếp tục cư xử như thường.”
Cả người đột nhiên cảm thấy lạnh băng, tôi trơ mắt nhìn chính mình chủ động khoác tay Hoài Nam, ngón tay đặt lên môi, ngẩng đầu chờ hôn. Tuy là lần đầu tiên đóng giả tôi nhưng anh ta cực kỳ thuần thục. Quá đáng hơn là Hoài Nam chẳng chần chờ chẳng nghi ngờ gì mà cúi xuống. Nổi cả da gà, đầu óc rối loạn, tôi đứng đờ người tại chỗ. Môi cậu ta hôn lên môi tôi, mút nhẹ, rồi chậm rãi mơn man má và vành tai tôi. Một tay của cậu vuốt ve tóc, khuôn mặt tôi, sau đó trượt xuống eo.
Thế rồi, Hoài Nam bỗng khựng lại, khụ một tiếng. Chỉ chờ có thế, bác sĩ lập tức cử động. Anh ta đạp vào đầu gối Hoài Nam, lùi về khoảng cách an toàn. Tôi sửng sốt nhìn cậu ta khuỵu xuống, tự dưng phun ra một búng máu.
Khoan. Tại sao? Hạ độc? Từ khi nào? Sao mình lại không biết?
Hoài Nam không ngồi chờ chết, đánh trả. “Tôi” thành thạo gạt tay cậu ta sang bên, tung ra những cú đá liên tiếp. Đối phương túm được chân tôi, bác sĩ nhảy lên, mượn lực xoay người đá vào mặt cậu ta, nhanh như chớp thoát thân. Thường xuyên đi bộ và tập chạy khiến chân tôi chắc nịch, nhưng thật không ngờ rằng mình có thể làm được vậy. Hoài Nam lảo đảo đôi bước, mặt bị đá nghiêng, má đỏ lên. Cậu ta nuốt xuống một ngụm máu, khẳng định:
“Cô không phải là Hạ Linh. Trả chị ấy lại cho tôi!”
Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy Hoài Nam nổi giận, cậu ta rút ra một con dao từ đế giày, chém về phía cổ chân tôi. “Tôi” lùi lại, mở miệng:
“Ôi trời, cơ thể là của chính chủ đấy! Nhẹ tay một chút!”
“Mày là ai? Muốn gì?”
Tôi cảm thấy Hoài Nam đã phát điên, thẳng tay đâm những điểm yếu hại. Bác sĩ vừa giúp tôi né tránh, vừa đổ thêm dầu vào lửa:
“Bình tĩnh, nóng giận chỉ tổ làm độc phát tác nhanh hơn thôi!”
Cách anh ta nói chuyện quen đến mức mà Hoài Nam cũng nhận ra:
“Bác sĩ? Anh có dị năng?” Nói rồi, cậu ta sực nhớ ra điều gì, thì thào: “Ra vậy, không phải Thánh tử, anh mới là người em trai… nên anh bắt đầu nhằm vào từ hồi tôi chuyển tới.”
Động tác chậm dần, Hoài Nam siết chặt dao trong tay, lăn để trốn một cú sút, tựa vào tường và hỏi:
“Mặc kệ lời trăn trối của chị anh sao?”
Mặc dù kể không đầu không đuôi, nhưng tôi chợt biết cậu ta đang nói đến chiếc thẻ nhớ.
[Đừng dao động! Tôi biết mật khẩu!] Tôi hét lớn trong đầu, chỉ sợ bác sĩ bị cậu ta xúi giục.
Dường như không nghe thấy, bác sĩ ngồi xuống ngang tầm mắt Hoài Nam bây giờ, mở miệng:
“Đau đến nỗi khó cử động nổi, phải không? Đợi cậu chết, tôi sẽ giúp Hạ Linh quên hết sạch mọi thứ về cậu. Biết đâu sau này còn có cơ hội hôn em ấy mà không dính độc.”
Hoài Nam trừng "tôi", mắt hiện tơ máu, nghiến răng nghiến lợi:
“Tôi chỉ là công cụ, là thứ yếu, có đáng để anh mất công đối phó không?”
“Tôi sẽ không bỏ sót kẻ nào, nhưng nhìn cậu suốt ngày lởn vởn trước mắt, tôi cũng biết giận mà. Nếu không phải Hạ Linh lỡ miệng thì đáng ra cậu nên chết từ lâu rồi. Liên tiếp mất đi người yêu khiến cậu phát điên còn gì.”
Bác sĩ càng nói, tôi lại càng cảm thấy không ổn. Tổng kết lại thì tôi vô tình cứu mạng Hoài Nam, nhớ không nhầm thì người đề xuất nhiệm vụ là bác sĩ. Anh ta muốn cậu ta chết, nhưng hình như sau đó không hề cứu vớt tôi lần nào. Trừ khi tôi không dính dáng gì tới Hoài Nam, còn không thì anh ta luôn bỏ mặc tôi.
Chuyện gì xảy ra vậy, bác sĩ điều khiển cơ thể, khiến mình không thấy được tương lai. Không thể tin tưởng anh ta sao?
Trực giác réo vang chuông cảnh báo, mách bảo tôi dừng lại, đầu đau như búa bổ. Chẳng rõ vì sao nó lúc không lúc thiêng, tôi vùng vẫy đòi lại quyền kiểm soát. Có lẽ đã nhận ra tôi chống cự, bác sĩ giật lấy con dao trong tay Hoài Nam, toan thọc vào cổ cậu ta. Bị dồn đến đường cùng, Hoài Nam nhào về phía tôi. Thực sự cảm thấy nếu cậu ta chết thì mình sớm muộn gì cũng vậy, tôi dùng hết sức lực để tay còn lại nắm chặt lưỡi dao sắc bén.
Cảm giác như bị băng giá bao phủ biến mất. Mùi máu đặc trưng, gần giống mùi kim loại rỉ sắt, lan tràn trong không gian. Bàn tay rất đau, tôi co rúm người, đùi đụng phải bụng của Hoài Nam. Vừa nãy, cậu ta đè lên, cắn cổ tay tôi. Lưỡi dao quẹt qua đuôi mắt, suýt thì chọc thủng mắt cậu. Tim đập thình thịch, nghĩ mà sợ, tôi rơi lệ. Máu ứa từ vết thương trên mặt Hoài Nam nhỏ giọt, hòa lẫn cùng máu từ vết cắn trên cổ tay tôi. Bấy giờ, Hoài Nam nhả ra, chăm chú nhìn tôi, rồi nói:
“Lần đầu tiên trong đời có người bảo vệ em đấy!”
Vừa dứt lời, cậu ta gục xuống, ôm chầm lấy tôi. Tự giác là đã trở mặt, tôi cựa quậy cố đẩy cậu ta sang bên cạnh, định bụng rời khỏi đây.
Hoài Nam chậm chạp vòng tay qua eo tôi, thầm thì:
“Đừng nói gì cả. Ở lại nghe thêm một lát được không?”
Hơi thở khó nhọc, cậu ta nói tiếp:
“Lần đầu tiên của em là hồi mười bốn tuổi, lúc đó còn chưa học đến chương trình tính dục. Đau, nhưng không được phép nói, chỉ được phép cười thôi. Em đã giết ả, vì bà ta thích em nên huấn luyện viên mới cân nhắc thêm môn học chết tiệt vào. Nhiều năm vậy vẫn có cảm giác như đồ vật, cơ thể - đặc biệt là móng tay, luôn phải sạch sẽ, lông tóc phải tỉa tót cẩn thận, lúc nào cũng phải để ý bề ngoài...”
“Em mong chị xót thương à?”
Không màng đến lời nói của tôi, Hoài Nam tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Toàn bộ đều là nhiệm vụ, mà mấy năm nay em cũng không nhận việc kiểu đấy nữa rồi.”
Hoài Nam ưa sạch sẽ hơn cả tôi, trước khi về nhà lúc nào cũng tắm rửa, có vết thương cũng phải bôi thuốc trước rồi mới về. Mấy năm gần đây học đại học, tức là cậu ta bị lạm dụng ở tuổi vị thành niên. Đúng là cảnh ngộ đáng thương nhưng kể cho tôi làm gì? Chẳng lẽ cậu ta tưởng tôi sẽ băn khoăn day dứt?
“Ngoài chị ra, chưa từng có ai hỏi em có muốn hay không. Em ghét ánh mắt tán thưởng, hâm mộ, ghen ghét, sợ hãi nên em thích những lúc chị nhìn như thể em thật đáng thương. Là chị mời nếm thử, xong lại khiến em cảm thấy hứng thú…”
Hoài Nam bò lên, rúc đầu vào gáy tôi, níu kéo. Trọng lượng của người khác đè nặng, làm tôi thấy khó chịu. Tiếp đó, chắc chắn không phải là ảo giác, tay cậu ta vận lực.
Vô lý! Bác sĩ không hạ độc chết người sao? Biết vậy thì tôi đã đề cao cảnh giác. Tôi hoảng hốt vùng dậy, nhưng không kịp, phần gáy bị đánh một cú. Và rồi, tôi chú ý đến túi zip trống rỗng nằm trơ trọi trên sàn lát gạch. Phải rồi, môi giới chỉ cần máu, viên thuốc hẳn là giải độc.
“Trước đây, em không hiểu tại sao người ta muốn giải nghệ, muốn trốn chạy, nhưng giờ thì hơi hiểu rồi.”
Mình vừa ngây ngốc mặc cậu ta câu giờ.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi cắn răng, hối hận vô cùng.
Bình luận
Chưa có bình luận