Mà thằng đầu têu mấy vụ xuyên tạc này chính là Lý Tất Quốc Khánh. Nghe đâu ba nó là cựu chiến binh đã từng kinh qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam. Về sau thằng con út chào đời đúng ngày Quốc khánh, ba nó đặt luôn Lý Tất Quốc Khánh.
Lớp tôi còn có hai thằng bạn nữa cũng mang tên họ lạ lùng lắm thay. Một thằng là Tạ Trọng Thạch, tên gì mới nghe đã không dám lên thuyền qua sông. Thằng này tướng cũng như tên, cả ngày mặt mũi trơ ra như đá tảng, ù lì vô cảm.
Thằng còn lại là Phạm Thanh Thanh Thanh, duy nhất cái tên này tôi cắt nghĩa mãi vẫn không hiểu nhà nó nghĩ thế nào hay muốn gửi gắm điều gì mà lại đặt cho nó cái tên luyến láy những ba lần. Tôi nghĩ “Thanh” tức là thanh mảnh nhẹ nhàng, nhưng nó lại mập mạp trắng trẻo, mỗi lần hét lên cứ như cọp rống beo gầm. Bởi thế ngay từ năm đầu cấp nó đã được bổ nhiệm làm lớp trưởng với tỉ lệ đồng thuận tuyệt đối. Sau vì tên nó vừa dài lại khó đọc, Tri Thế Nam nhất quyết chỉ gọi là thằng Tam Thanh, giải thích đó là căn bậc ba của Phạm Thanh Thanh Thanh. Khốn nỗi thế nào cả lớp lại khen hay, từ đó bạn bè đều gọi là lớp trưởng Tam Thanh.
Phạm Thanh Thanh Thanh đã học chung với Tri Thế Nam từ hồi cấp một, nhà tụi nó đều cùng phường Đức Nghĩa, còn nhà tôi ở phường Thanh Hải. Năm xảy ra sự vụ con ghẹ mặt người, chính nó rủ Tri Thế Nam hì hục đạp xe ra tận chợ cá Phú Hài xem náo nhiệt. Bởi thế vừa nhập học chưa được bao lâu, nó đã hồ hởi sấn lại đòi phỏng vấn nhân chứng sống cho bằng được. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng nhiệt thành của nó vào một hiện tượng tâm linh huyền bí thì tôi chỉ kể lại câu chuyện năm xưa theo cách khoa học nhất có thể. Rằng con ghẹ mặt người là do đột biến, như cá mặt quỷ vì nhìn nó kỳ dị chứ không phải do quỷ nhập, rồi một đồn mười, mười đồn trăm, tất cả là do người ta tự làm ầm lên với nhau chứ chẳng có ma cỏ gì sất.
Tri Thế Nam nghe tôi nói thế thì gật gù khen là phải, nó đồng ý với mọi luận điểm của tôi, còn bổ sung thêm tâm lý con người thường thấy những gì họ muốn tin mà sẵn sàng gạt đi sự thật hiển nhiên. Giữa cuộc sống đã bộn bề lo toan, người ta thường có xu hướng kịch tính hóa bất kỳ mẩu chuyện nào có khả năng trở nên hấp dẫn và dễ lan truyền, trên hết là chúng có tính giải trí cao.
Nhưng lớp trưởng mập đập bàn tức tối: “Láo, bữa đó chính mày kêu con ghẹ có mặt công chúa Hàm Hương trong phim chứ ai!”
Tri Thế Nam thản nhiên thừa nhận: “Thì đúng là tao nói. Nhưng mà sau này nghĩ lại thì vớ vẩn thiệt, công gì chúa gì. Tam Thanh à, mày coi phim ít thôi.”
“Vậy mày ngon giải thích chuyện ông thầy cúng đào ra được mấy bộ xương chỗ nhà lẩu thái lan đi. Làm sao ổng biết dưới đó có xác chết mà đào?”
“À thì... ổng chịu khó đi điều tra, hỏi thăm đủ chỗ. Tao đoán vậy.”
Hiếm hoi lắm tôi mới thấy Tri Thế Nam không dám khẳng định mà dùng sự phỏng đoán, nó không phải kiểu người chấp nhận một kết luận mập mờ. Tôi bèn tò mò hỏi chuyện nhà lẩu thái lan là như thế nào, thằng Phạm Thanh Thanh Thanh như được chọc trúng chỗ ngứa, nó hăng hái ngồi chồm hổm lên ghế rồi thao thao bất tuyệt. Lúc đó thằng Lý Tất Quốc Khánh nghe động cũng vội trờ tới hóng chuyện, còn Tạ Trọng Thạch thì điềm nhiên nhìn ra cửa sổ, nhưng vành tai giật giật như cũng dỏng lên nghe ngóng.
Bình luận
Chưa có bình luận