Chương 12 - Tri Thế Nam (1)



Sau cuộc tái ngộ hôm nhận danh sách lớp 10A1, tôi kết luận Tri Thế Nam là một thằng khùng có cách nói chuyện rất dễ truyền cảm hứng tới người đối diện muốn cho nó mấy bạt tai. Nhưng có điều tôi phải công nhận là nó giỏi. Vào năm học, nó giỏi đều các môn. Từ các môn tự nhiên Toán, Lý, Hóa, Sinh đến những môn xã hội như Lịch sử, Địa lý, nó đều đạt điểm cao ở mọi kỳ kiểm tra. Trước khi nhập học, tôi cứ ngỡ trình giải Toán làm Hóa của mình đã ở mức xuất sắc, nhưng gặp nó rồi mới biết là mình nhầm. À không, phải gọi là gặp những người bạn trong lớp A1 mới đúng. Tôi không biết ban giám hiệu trường Phan Bội Châu có mắt nhìn người thế nào, nhưng các vị ấy gom bọn học trò không học lệch thì cũng giỏi đều vào hai lớp chọn là A1 và A2. Thành ra tôi đang từ chỗ một học sinh giỏi cá biệt hồi cấp hai, vào 10A1 trở thành hạng làng nhàng không đáng kể. Chỉ duy nhất sau này có mỗi môn Văn là tôi vượt trội hơn Tri Thế Nam. Nhưng nó chỉ hừ nhạt bảo rằng viết văn theo kiểu định hướng trong trường thế này nó không thèm làm.

Có lần nó kể tôi nghe câu chuyện về cậu học trò mang bài tập về nhà nhờ ba mình làm giùm, đề bài là phân tích chính tác phẩm của ba mình.

“Kết quả là sao? Bà cô phê là không hiểu ý tác giả, cho điểm kém. Trong khi tác giả là người tạo ra tác phẩm, cũng là người làm bài phân tích đó. Mày thấy tầm xàm bá láp không?” Tri Thế Nam hất hàm hỏi, tôi cứng họng, thầm nghĩ có khi nào thằng lỏi này bịa chuyện lừa mình chăng.

Trong lớp, Tri Thế Nam là kiểu người ăn nói bạt mạng, khẩu xuất cuồng ngôn, gần như không để ý cảm xúc người khác mỗi khi tranh luận. Nhưng đồng thời nó có thể hài hước cù nhây phút trước, qua phút sau đã trở nên ý vị thâm trường. Sau này, vợ tôi có lần nói rằng người thông minh chưa chắc hài hước, nhưng đã hài hước thì người đó chắc chắn thông minh. Tôi cho là phải, Tri Thế Nam là một trong những người thông minh nhất tôi từng gặp. Cùng một vấn đề, nó có thể đưa ra lối kiến giải rất khác người thường, không bị rập khuôn vào suy nghĩ chủ quan.

Như cái lần nó hỏi tôi: “Giả sử thế này, giữa trời đang mưa to, khi chạy xe trên đường thì mày chắc chắn sẽ bị bánh sau của chiếc xe đằng trước bắn nước sình lên người. Vậy phải làm sao để không bị sình bắn nữa?”

Tôi ngần ngừ trả lời: “Chạy vượt mặt chiếc xe đằng trước?”

“Sai! Vẫn luôn có chiếc xe ở đằng trước nữa bắn sình vô mày!”

“Chạy chậm lại... à thôi, tao sai rồi!”

Cuối cùng khi tôi đã bó tay, nó đáp gọn lỏn: “Mày quay xe, chạy ngược lại là xong!”

Lúc khác, nó lại đánh đố: “Ê mày biết tại sao nắp cống lại có hình tròn không?”

Lần này tôi cẩn thận hơn, đưa ra hàng loạt đáp án như nắp cống hình tròn để tiết kiệm sức di chuyển, khi cần có thể lăn đi chứ không cần phải bê đi, lại còn dễ đúc hơn so với mấy hình khác. Nào ngờ nó chỉ phán: “Tại vì ống cống hình trụ.”

Theo năm tháng, Tri Thế Nam ngày càng hỏi tôi những chuyện hóc búa ác liệt hơn, đáp án cũng ở mức chuyên sâu hơn. Có lúc, nó hỏi tại sao người ta lại mê mẩn đá quý. Khi tôi nói bởi vì đá quý rất đẹp lại còn đắt tiền, thì nó nhìn tôi bằng vẻ mặt như không hiểu tại sao mình lại có thằng bạn ngu ngục đến vậy. Tôi cố kìm nén cái suy nghĩ sẽ đấm nó trào đờm, nhịn nhục hỏi lí do.

Nó từ tốn giải thích, đại khái con người yêu thích đá quý vì vẻ ngoài bóng loáng của chúng. Đây là một sự thiên vị có hệ thống khi chúng ta luôn bị thu hút bởi những vật thể có bề mặt nhẵn nhụi hơn là sần sùi thô ráp. Cứ nhìn những tòa nhà đầy kính, điện thoại tráng gương, bát đĩa gốm sứ, tất cả gợi lên một cuộc sống tiện nghi. Bằng chứng là từ thời tiền sử, người cổ đại đã mài nhẵn những công cụ bằng xương, đánh bóng ngà voi dù việc này chẳng có ích lợi gì nhiều mà lại còn tốn công sức. Bổ sung cho luận điểm này là việc con người không thể sống mà không có nước, mọi nền văn minh rực rỡ của nhân loại như Ai Cập, Ấn Độ, Lưỡng Hà và Hoàng Hà đều sở hữu lưu vực sông ngòi lớn nhất hành tinh. Mà nước đại diện cho sự trong mát, bề mặt nước phản chiếu ánh sáng, những điều này là tín hiệu tốt lành của sự sống, sẽ mang đến một vụ mùa bội thu, một nguồn thủy sản dồi dào. Đâu phải ngẫu nhiên mà người ta sẽ trả nhiều tiền hơn để ở một căn phòng nghỉ dưỡng có cảnh quan nhìn ra biển, hay đa số biệt thự đều ở gần sông. Vì thế, con người bị thu hút bởi những gì bóng loáng, thế nên con người sẽ yêu thích đá quý.

Đó chỉ là lí do đầu tiên, sau đó Tri Thế Nam còn nói rất nhiều về quang phổ khả kiến, bẩm sinh con người yêu thích màu sắc rực rỡ của những vì sao lấp lánh như ngọc giữa trời đêm, cả những giá trị siêu hình trong thần thoại… mà tôi không tiện kể ra tại đây vì chúng gần như có thể được viết thành một bài luận chuyên môn. Sau cùng nó còn chốt hạ rằng, “Nếu mày đọc truyện tranh bên Mỹ, sẽ thấy mọi thứ quý giá đều có liên quan tới đá quý như những viên đá vô cực của nhóm siêu anh hùng, viên ngọc trái tim của ngọn núi trong trường thiên tiểu thuyết Chúa Nhẫn. Tóm lại, con người bẩm sinh đã thích đá quý. Đây không phải ngẫu nhiên, hay đơn giản như mày nghĩ tại vì nó đẹp và đắt tiền. Nếu người ta đã không thích, thì tức là nó không đẹp, nói gì đến chuyện có giá trị thấp hay cao.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout