Chương 9 - Vệt bàn chân



Há hốc mồm ngáp ngáp mấy tiếng, tôi run rẩy chỉ tay bảo nó đi lên trên lầu coi thử. Thằng Hải Hùng tuy có hơi khờ nhưng không đến nỗi ngu, nó nhìn cái bộ dáng rúm ró của ông anh mình là biết ở trển đang có gì đó không đúng lắm. Nhưng lại cũng không dám cãi lời tôi, thế là nó chân nọ quíu chân kia, ngần ngại bước lên cầu thang như khỉ què leo cây.

Thấy thế tôi vội an ủi: “Lên đi, tao ở dưới yểm trợ cho mày.”

Nó chậm chạp đi tiếp vài bước nữa rồi quay đầu lại mếu máo: “Uầy... anh nói yểm trợ mà sao đứng xa quá vậy?”

Trông thằng em mình run rẩy như thế tôi đã biết không nhờ vả gì được nữa, đành tự mình đi lên, dù sao có hai thằng cũng đỡ hơn một. Cứ thế thằng em nép sau tôi, lò dò leo thêm mấy bậc thang nữa thì mặt nó đập vào lưng tôi cái bốp, miệng la oai oái hỏi sao dừng lại đột ngột quá vậy.

Tôi thì đứng như trời trồng, nhìn xuống bàn chân đang mát lạnh của mình, hóa ra là vừa dẫm lên một vệt nước. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngoài trời có ánh chớp nhá lên khiến mọi thứ xung quanh sáng choang, nhờ thế tôi thấy rõ ràng vệt nước mình vừa dẫm lên có hình giống như một bàn chân. Kế đó là vệt nước khác ở bậc thang tiếp theo, rồi lại tiếp theo, chia thành hai bên trái phải như vừa nãy có người chân ướt sũng nước chạy xuống cầu thang. Càng nhìn càng thấy mớ vệt nước đó lùi ra hướng ban công lúc này đang mở toang hoác, cánh cửa va đập liên hồi theo gió, và tiếng sấm đì đoàng rộ lên trong mưa. Bên ngoài, mặt biển đen ngòm dậy sóng.

Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, tôi dặn thằng em chạy xuống dưới nhà bật âm lượng tivi to hết cỡ. Phần mình thì cẩn thận né mấy vệt nước, vừa bước lên tấm gạch men đầu tiên của sàn lầu ba đã phi tới ban công đóng sầm cửa lại, kéo chốt thật mạnh, lại nhìn qua bàn thờ ông nội thấy rõ nhang vừa mới tàn, đốm lửa cuối cùng vụt tắt thành tro rụng xuống lư hương. Tôi chạy quanh bật hết công tắc đèn lên, điện đóm gì cũng mở sạch sành sanh, rồi thắp lại ba cây nhang trên bàn thờ. Chắp tay lạy ông bà nội mấy cái liên tục, tôi phóng hết tốc lực xuống dưới lầu, chỗ nào có vệt nước thì tôi nhảy bỏ qua bậc thang ở đó luôn.

Xuống tới lầu hai, tôi thở hổn hển hỏi: “Hồi nãy mày... mày ở dưới nhà hả?”

Thằng em gật đầu như bửa củi, nó kể lúc nãy chạy xuống dưới nhà nghe điện thoại, là ba mẹ gọi nói về hơi trễ vì trời mưa to quá. Vừa cúp máy xong thì nó nghe tiếng tôi hỏi ở lầu trên, sau đó mới chạy lên.

Thấy tôi nhễ nhại mồ hôi, nó thì thào: “Anh gặp ma hả..?”

Tôi nghĩ giờ mà mình nói thật thì cũng chẳng ích lợi gì, thằng em này nhát như cáy, kể cho nó biết khác nào thân mình chưa xong còn phải quản thêm cục nợ. Hơn nữa cái vụ nghe giọng nó trên lầu cộng thêm mấy vết nước hình bàn chân thì tôi cũng không biết phải mô tả làm sao. Suy đi tính lại, tôi đành ậm ừ nói cho qua chuyện: “Nãy tao nghe sét đánh to qua nên hơi sợ.” Thằng Hải Hùng ồ lên một tiếng phán rằng: “Té ra anh hai bị sét đánh cho hãi hùng.”

Đêm đó, bọn tôi ăn mấy gói bánh phồng tôm thay cơm, ngồi trước tivi bật âm lượng to hết cỡ. Báo hại lúc ba mẹ về gọi mãi không thấy thằng nào xuống mở cửa, phải đến khi tôi kêu thằng em xuống tủ lạnh lấy nước uống thì mới phát hiện ba đang đập cửa inh ỏi, mẹ thì tái mặt vừa lạnh vừa sợ con mình ở nhà gặp phải chuyện gì. Rốt cuộc cả hai người lớn ướt như chuột lột, xăm xăm lên trên nhà hỏi tội thằng con lớn là tôi đang ngồi thu lu trước tivi. Mẹ bước tới xách tai tôi lên, ba thì đi thẳng lên lầu thượng kiểm tra cửa nẻo rồi lại đi xuống định dần cho tôi một trận ra bã. Tôi hoảng hồn phân bua, kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng ác nỗi lúc lên trên lầu ba tôi còn mặc nguyên áo mưa ướt sũng, ông hăm he rằng chẳng thấy cái vệt nước hình bàn chân nào cả, chỉ có “chân tao, cả người tao đang ướt nhẹp đây mày thấy không con?”

Sự vụ hôm ấy kết thúc với mấy cây roi oằn mông, tôi ôm nỗi ấm ức theo vào trong giấc ngủ. Sau đó ít hôm tôi ngẫm kĩ lại, có khi mọi chuyện do mình tưởng tượng ra thật. Bữa đó trời mưa bão lạnh lẽo, tôi lại mải xem phim tới đói bụng, đầu óc không tỉnh táo nên thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình chăng. Cũng có thể là như vậy thật. Nhưng cảm giác khi giọng nói thằng em từ trên lầu vọng xuống nghe rất chân thực, không giống tưởng tượng tí nào, vì nó hệt như giọng thằng Hải Hùng ở dưới nhà. Lại còn cả tiếng chân chạy xuống, những vệt nước lạnh ngắt từ ngoài ban công dẫn vào bên trong. Tất cả toàn những câu hỏi không lời đáp.

Nghĩ mãi không thông, tôi chỉ còn biết cố quên nó đi. Nhưng cái trí nhớ hình ảnh bẩm sinh lại khiến tôi vẫn thấy rõ mồn một những gì xảy ra hôm đó mỗi lần nhớ đến. Mà loại chuyện dọa người như thế, nếu đã không thể quên được thì chỉ còn cách nghĩ nó theo hướng khác đi. Đó là lúc tôi tìm đến tri thức của khoa học hiện đại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout