Mùa hè của ba năm sau, trong một đêm mưa gió ở nhà chỉ có tôi với thằng em, ba mẹ thì đã đi ăn đám cưới từ chiều. Lúc đó tôi nhớ vào khoảng tám giờ tối, hai anh em đang ngồi trước tivi nghe nhạc cuối phim “Bản tình ca mùa đông” thì điện thoại dưới nhà bất ngờ đổ chuông. Thằng Hải Hùng chạy vội xuống cầu thang, tôi đoán giờ này chỉ có ba mẹ gọi về hỏi hai đứa ăn cơm chưa.
Nhạc phim đang hay thì chợt có luồng gió lạnh căm từ đâu thổi mạnh tới làm tôi rùng mình nhảy dựng lên. Nhìn quanh quất thì mấy ô cửa sổ vẫn đóng, cả cửa ban công lầu hai cũng kín mít. Tôi cảm thấy quái lạ, chẳng lẽ là gió thổi từ lầu ba xuống, nhưng lúc chiều thằng em lên đó thắp nhang bàn thờ ông bà nội đã nói là đóng hết cửa nẻo kỹ càng rồi mà. Điểm này tôi tin nó không dám chểnh mảng, vì trước khi đi ăn cưới mẹ tôi đã kiểm tra mọi ô cửa trong nhà xem đã đóng hết chưa kẻo bị mưa tạt vào. Hay là gió mạnh quá, thằng Hải Hùng lí lắc chốt cửa bị lệch nên giờ mới bung ra, bằng chứng là tôi vừa nghe ở trên lầu ba có tiếng gió hú rõ mồn một, đứng dưới lầu hai mà ngửi được mùi mưa lẫn trong khí lạnh ùa vào.
Có lẽ tám chín phần là thế rồi, tôi đâm bực thằng em, hừ mũi nhủ thầm trong bụng phen này mày chết với tao, không cho mấy cái cốc đầu cảnh cáo thì không đáng làm anh mày nữa. Tôi dợm bước lên lầu ba thì nghĩ ngợi làm sao lại thò đầu xuống hỏi lớn, “Mày đóng cửa sân thượng chưa? Tao thấy gió tạt quá chừng nè.”
Thằng em tôi dưới nhà nói vọng lên: “Rồi mà, hồi chiều em chốt cửa chắc lắm.”
“Mạnh sao nó bung? Mày lên đây tao gõ cho bờm đầu!”
Lúc này, chợt tôi nghe cũng là giọng của thằng Hải Hùng từ lầu ba vọng xuống: “Vậy anh lên mà coi nè.”
Nghe thế tôi điên tiết, nghiến răng nhảy một bước qua hai bậc cầu thang, dợm nhảy thêm bước nữa nhưng đứng sững lại ngay tại chỗ. Cái gì vậy? Vừa nãy tôi đứng ở thang lầu hai hỏi xuống dưới nhà, thằng em ở dưới nói vọng lên lại. Thì thế quái nào vừa trả lời xong nó đã ở trên lầu ba được, nhưng tôi nghe giọng nó rõ mồn một ở trển xuống mà. Vậy là nó đang ở lầu một hay lầu ba?
Tôi lắp bắp hỏi qua hơi thở: “Mày... mày ở trên hay ở dưới?”
Gần như đồng thời, giọng thằng Hải Hùng từ dưới vang lên và từ trên vọng xuống, nghe rõ mồn một.
“Là sao? Để em chạy lên!”
“Là sao? Để em chạy xuống!”
Dứt lời, tiếng chân lạch bạch chạy từ hai đầu trên dưới cầu thang mỗi lúc mỗi tiến lại gần chỗ tôi đang đứng ở đầu cầu thang lầu hai.
Tôi sợ cứng người, la lên hai tiếng “Ông nội!”.
Tức thì một trong hai âm thanh im bặt, là tiếng chân ở lầu ba. Lúc này thằng em tôi từ dưới chạy lên, thấy ông anh xụi lơ ngồi phịch xuống cầu thang, nó ngơ ngẩn hỏi: “Hả? Ông nội... nào?”
Bình luận
Chưa có bình luận