Cuộc sống cứ thế êm ả trôi, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có vài chuyện lạ lùng xảy ra. Năm tôi mười tuổi, thằng em Hải Hùng khi đó tám tuổi, nó bị mấy thằng nhỏ trong xóm chơi chữ trêu chọc là thấy gì cũng sợ “hãi hùng”, có cái tắm biển thôi mà không dám. Anh em tôi nhớ lời ông nội dặn, mà ba mẹ cũng cấm tiệt chuyện tắm biển, vì thế mỗi khi đá banh trên bờ cát xong hai thằng chỉ ngồi trên bờ cho ráo mồ hôi rồi cặm cụi về, rầu rĩ tiếc nuối bởi không được tắm mình trong làn nước xanh mát với chúng bạn.
Thế mà một hôm, thằng em tôi bị bọn bạn chọc ghẹo dữ quá bèn uất ức cởi áo xăm xăm chạy ra biển. Mới đầu nó thấy lành lạnh chân rồi mát dần, sau đó ấm hẳn, kí ức hồi nhỏ xíu còn được tắm biển tràn về, nó vẫy vùng thỏa thích. Khi đó thằng em học lớp ba buổi sáng, còn tôi lớp năm buổi chiều, cùng trường nhưng khác khối, vì thế lúc nó nhảy xuống tắm biển tôi không cản kịp. May sao lúc ấy tôi cũng vừa đi học về, quẳng cặp vô nhà liền chạy biến ra bờ biển.
Ra tới nơi tôi mới tá hỏa tam tinh, trông thấy thằng em to gan nay dám cãi lời người lớn đang ngụp lặn trong nước. Nhưng điều làm tôi đứng chết trân là từ đằng xa, tôi lại thấy một cái đầu nhô lên khỏi mặt biển, cái đầu tóc ướt sũng dính bết vào tai, phủ lên hai hốc mắt đen ngòm hệt như đêm nào tôi đã từng thấy. Giữa muôn trùng sóng biển nhấp nhô, cái đầu bất động như không hề trôi nổi giữa dòng nhìn về phía tôi.
Rồi nó từ từ chìm xuống, một vệt đen ngòm từ chỗ nó lặn xuống lập lờ kéo dài vào trong bờ. Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống lan tới đỉnh đầu, tôi sợ cứng người đứng chôn chân tại chỗ, bên dưới thằng em còn vẫy tay lớn giọng gọi anh hai xuống tắm chung. Vệt đen kia trông rất rõ ràng giữa nước biển xanh lam, ngày càng tiến lại gần mấy đứa nhỏ.
Bất ngờ tôi nghe như ông nội gọi: “Chính Đạo”, lưng bị đẩy về phía trước. Tôi choàng tỉnh, chạy thục mạng xuống nước, gân cổ hét “Chạy lên cho tao!” Vừa hét vừa chạy, bộ dáng của tôi hung thần ác sát như chuẩn bị đập thằng em mình ra bã tới nơi khiến nó đần mặt. Rồi bỗng dưng nó hụt chân sụp người xuống nước, la khóc bài hãi. Đám bạn thấy thế vội xúm lại xốc tay chân nó lôi ngược lên bờ. Thằng Hải Hùng được phen no nê nước biển, nằm vật ra cát thở như chó chết, muốn khóc mà khóc không nổi. Mấy thằng bạn trong xóm mặt mày hãy còn tái mét, vừa nãy cả đám hì hục kéo thằng nhóc nhỏ xíu mà cảm thấy như kéo lưới cá ngừ đại dương. Chẳng biết sao trong tình cảnh đó mà tôi lại giỡn được, nói với bọn nó “Giờ tụi mày biết thế nào là hãi hùng chưa?” Thằng nào cũng lắc đầu rồi bỏ về một mạch.
Thằng em tôi sợ hãi không dám về nhà, nó nói giờ mà ba mẹ thấy quần áo ướt mem là nó chỉ có chết. Tôi hỏi mày cũng còn biết sợ à, thế sao lúc nãy có gan nhảy xuống biển lắm mà, nó cúi đầu im lặng. Tôi thấy tội nên không khịa nữa, vẫn lôi nó về nhà nhưng cố tình đi chậm lại với hi vọng gió biển thổi cho tóc tai nó khô bớt. Nào ngờ lát sau mưa như trút nước, hai thằng hết cách đành thậm thượt ôm đầu chạy biến.
Chiều hôm đó, tôi chưa khi nào thấy ba giận dữ đến thế, ông lôi hai anh em ra sau nhà dần cho một trận đến gãy cả roi mây. Mẹ tôi đứng bên vừa xót vừa tức hai thằng con, khi ba tôi dợm tính tìm thêm cây chổi thì mẹ ngăn lại, ôm hai thằng nhãi lên lầu xức dầu. Thằng em thì được trận đòn nhớ đời, tôi thì tai bay vạ gió bị ba đánh lan, uất ức nuốt nước mắt vào trong.
Đêm đó, tôi với thằng em ngủ trong tư thế nằm sấp, đến trở mình cũng thấy đau điếng hai mông. Tôi giận nên không thèm nói chuyện với nó cả một lúc lâu, sau thấy nó rên rỉ dữ quá mới mủi lòng đáp lại một hai câu. Lát sau tôi tò mò hỏi hồi chiều làm sao mày đang đứng trong nước ngập có tới rốn mà lại hụt chân, nó rùng mình kể lại: “Lúc đó em thấy như có tay ai kéo chân xuống, rồi... lúc bị ngộp trong nước, em nhìn thấy...”
Nó ngắc ngứ hồi lâu, tôi thì thào: “Mày thấy cái gì?” mà trong lòng sợ hãi nếu nó nói ra thấy cái đầu người chắc tôi ngất lịm. Nhưng nó nói xong thì tôi lại thấy so với cái đầu người cũng chẳng kém sợ đi bao nhiêu: “Em thấy một bà con gái... bả đẹp lắm, nhưng mà... mắt bả tự nhiên đen lại rồi thụt vô trong đầu... Anh hai, bả là ma da phải không..?”
Nghe nó tả xong, tôi dù đau mông hết xiết cũng không dám trả lời, ráng lết xuống giường đi ra bàn thờ ông nội. Tôi chật vật leo lên cái ghế đẩu, nắm một mớ nhang rồi châm lửa đốt mà mếu máo khấn: “Thưa nội, con cảm ơn nội cứu tụi con. Lần sau tụi con không dám vậy nữa.” Qua sự vụ ấy, thằng em tôi hết dám bén mảng xuống biển, có chạy chơi trên bờ thì phải tót qua kè chắn sóng mới yên tâm. Từ đó lại càng chết luôn cái tên “Hải Hùng sợ hãi hùng” với lũ bạn, cũng đành mặc kệ chịu trận. Con giun xéo lắm cũng quằn, có bữa tôi nghe mà chịu hết xiết bèn ào ra đánh lộn với mấy thằng cù nhây, một mình chấp ba chấp bốn đứa. Tuy thua bầm mặt nhưng lại được tiếng là cái thằng Chính Đạo này nó thích chủ trì chính nghĩa. Tôi nghe mà sướng rơn, tự liên tưởng mình đến Trần Hạo Nam của phim “Người trong giang hồ”.
Bình luận
Chưa có bình luận