Chương 1 - Mang mang



Cơ duyên đẩy đưa tôi và Tri Thế Nam trở thành bạn nói là kỳ ngộ thì hơi quá, nhưng để bảo là bình thường thì lại không đúng. Tôi tên Nguyễn Đại Chính Đạo, cũng bởi ba tôi thời trẻ rất mê truyện Kim Dung nên ông đặt cho thằng con đầu cái tên nghe sặc mùi kiếm hiệp. Dưới tôi còn một đứa em trai nhỏ hơn hai tuổi, ba đặt luôn nó là Bạch Đạo, về sau mẹ tôi rấm rứt năn nỉ mới khiến ba phải ra phường xin đổi cho nó thành Nguyễn Đại Hải Hùng.

Tổ tiên nhiều đời Nguyễn Đại vốn là dân xứ Quảng, sau năm 1954 thì một nhánh trong tộc họ di cư vào Thuận Hải rồi dừng chân lập nghiệp tại thị xã Phan Thiết. Nơi đây biển xanh mây trắng cát vàng, khi xưa từng thuộc Trấn Thuận Thành vốn là lãnh thổ cuối cùng của người Chăm trước khi vương quốc Chiêm Thành sụp đổ, phải chịu kết cục sát nhập vào Đại Việt dưới thời vua Minh Mạng năm 1832.

Nơi đây một dải đất lành chim đậu trải dọc bờ biển, kéo dài từ phía bắc Mũi Kê Gà đến tận Mũi Né. Phan Thiết là xứ biển, lại có núi có sông, một vùng trời rộng cát vàng rất đỗi hữu tình, tuy nhiều nắng gió nhưng tựu trung mang lại phong vị phóng khoáng ung dung.

Ông nội tôi từ khi đến đây đã tự mình tháo vát khai hoang dựng nhà, chặt củi đóng ghe làm nghề chài lưới. Trời thương làm sao mỗi lần ra khơi ông luôn tìm được vùng nước có những luồng cá ngon giữa mênh mông biển lạ, hễ thả lưới kéo lên luôn nặng trĩu hải sản. Vì vậy sinh kế trong nhà chưa bao giờ phải lâm vào cảnh túng quẫn, tuy không gọi là giàu sang nhưng cũng có của ăn của để.

Kiến tha lâu đầy tổ, đến khi ba tôi học xong lớp đệ nhất thì nhà Nguyễn Đại đã trở thành đầu nậu hải sản có tiếng ở cảng cá Phú Hài. Đi qua kháng chiến chống Mỹ đến khi đất nước thống nhất năm 1975, ông nội vẫn lèo lái một nhà Nguyễn Đại gần chục con người hết thảy bình an. Sau giải phóng, ba tôi thuận lợi kế thừa sản nghiệp, ban ngày kinh doanh đêm về đọc truyện kiếm hiệp. Tới khi thành gia lập thất, mỗi ngày ăn cơm tối xong đều ngồi uống trà đánh cờ tướng với ông nội, cuộc sống gia đình tương đối khá giả và rất đỗi hài hòa.

Gia đạo cứ thế bình yên, đến năm 1990 thì tôi ra đời. Khi ba đặt cho tôi cái tên Chính Đạo, ông nội còn tấm tắc khen hay, đoan chắc mười tám năm sau đích tôn nhà này nhất định sẽ là một trang nam nhi đỉnh thiên lập địa, làm rạng rỡ tổ tông Nguyễn Đại.

Thời gian thấm thoắt trôi, tám năm sau Phan Thiết đón cơn bão lớn. Tháng mười một năm ấy, bầu trời mây đen vần vũ như có ai đổ mực lên trời, gió rít qua khe cửa tạo thành thứ âm thanh gào rú ghê răng, mưa giông dai dẳng ngày cũng như đêm. Người dân đóng cửa không ra, ở hết trong nhà quây quần bên đài phát thanh nghe cập nhật tin bão. Xứ biển vắng tanh, bên ngoài tàu thuyền neo đậu gia cố dựa nhau trải dọc từ bờ biển Mũi Né vào đến biển Hương Chánh, xuyên qua cửa biển vào tận sông Cà Ty. Một cảnh tượng kỳ vĩ của hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ cựa mình san sát trên nhiều nơi có thủy tính ở Phan Thiết, lắc lư xiêu vẹo giữa bão giông. Khi dòng nước cuồn cuộn từ đỉnh lũ Mương Mán ào xuống gặp lúc triều rút không kịp, lưu vực sông Cà Ty tràn cả lên bờ, toàn thị xã ngập ngụa trong lũ.

Những lúc nửa đêm sấm vang chớp giật liên hồi, tôi giật mình sợ hãi chạy vội qua giường ông nội, vén mùng nhảy tọt lên đệm. Thằng em được ngủ với ba mẹ, thế nên mỗi khi có chuyện tôi toàn chạy sang gian phòng ông nội nằm. Qua ô cửa kính mờ đục là những cột sét sáng lóa như rễ cây từ trời giáng xuống, ông nội một tay ôm tôi, một tay chỉ ra màn mưa trắng xóa bên ngoài. Ông bảo mỗi lúc mưa đêm mà có sấm sét, nếu nhìn kỹ theo mỗi lần ánh chớp sáng lên sẽ thấy trong mây là một đầu giao long ngụp lặn giữa trời. Thân rồng to như sông Cà Ty, mình trơn vảy đen, bên trên có bờm trắng dọc thân xuống đuôi, uốn lượn trong mây. Giao long há miệng phun mưa, quẫy đuôi là gió, cựa mình là sấm, long châu nhả ra nuốt vào tạo thành ánh chớp lập lòe. Tôi nghe nội kể đến xuất thần, trố mắt nhìn ra phía xa mà tưởng như thấy được một con rồng đen cuộn mình lơ lửng giữa trời đêm giông tố, bên dưới là mặt biển dậy sóng hãi hùng.

Vài ngày sau bão tan, người dân hồi hộp đổ ra ngoài kiểm lại nhà cửa hàng hóa, tính toán phương án khắc phục thiệt hại. Ông nội tôi đứng giữa khu nhà thuyền, chắp tay nhìn xa xăm ra cửa biển giữa cơn gió lành lạnh, ba tôi đi đi lại lại lẩm nhẩm chỗ này hư cái gì, sửa mất bao nhiêu. Trời quang mây tạnh, một dải tàu thuyền lớn nhỏ tan hoang như vừa trải qua thủy chiến Xích Bích, chiếc nào kiên cố chưa gãy sống thuyền có thể miễn cưỡng tu sửa lại, còn không thì gãy nát đến độ thân thuyền chỉ còn là những mảnh ván gỗ trôi dập dềnh trên sóng nước, phải đành bỏ đi. Tôi với thằng em chạy đuổi mòng biển trên kè chắn sóng, nhìn nét mặt đăm chiêu đã già nua của ông nội mới nghĩ rằng, con rồng đen kia gây họa mưa to gió lớn đến vậy thì sao người ta vẫn tôn thờ nó như là thần thú linh thiêng.

Trận bão năm đó đi qua, do tỉnh ủy đã có biện pháp đề phòng từ trước nên hạn chế thương vong xuống mức thấp nhất, nhưng thiệt hại về của cải là không thể tránh khỏi. Khi lũ rút, trên đường xá không thể phân biệt đâu là rác rến đâu là vật dụng, phóng mắt nhìn ra kiểu gì cũng thấy tường sụp cây đổ, gương mặt người dân chân chất xứ biển càng thêm khắc khổ. Giông gió cuốn theo phân nửa sản nghiệp nhà Nguyễn Đại, thuyền đổ dầu loang, có năm chiếc tàu cá đã chìm hết ba. Nhưng ông nội chỉ thở dài bảo của đi thay người, còn sức còn kiếm lại được, như vầy đã là may mắn hơn rất nhiều người.

Có lẽ thiên tai vừa qua, nhân họa lại tới. May mắn không ở lại với nhà Nguyễn Đại, chỉ có bi kịch xảy ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout