“Nhiệm vụ trực tuyến: Trang bị vũ khí mới. Mau mau trang bị đi, cậu để sang ngày mai thì điểm kinh nghiệm không nhiều đâu!”
Vẫn là cái giọng của kẻ đáng ghét kia vang lên nhưng tôi vẫn không phát hiện ra hắn.
“Rốt cuộc là ai đang nói? Có giỏi thì xuất hiện đi, đừng có giả thần giả quỷ nữa.”
Tôi hét thật to để che giấu nỗi hoảng loạn trong lòng.
Giọng nói kia một lần nữa lại vang lên: “Tôi là hệ thống, làm sao xuất hiện được.”
“Hệ thống? Hệ thống gì chứ?”
Tôi nhíu mày khó hiểu. Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra, nhiệt độ của người mà tôi đang nắm chặt lại lạnh băng. Làn da của anh ấy rất trắng và động tác của anh ấy chẳng hề thay đổi. Thật kỳ lạ, bình thường nếu bị một người lạ nắm tay hoặc là sẽ bị gạt tay ra hoặc gương mặt tỏ ý khó chịu. Nhưng không anh ấy chẳng hề cử động gì, chỉ có con lừa anh đang dắt thì đầu lắc và đuôi nghèo nguẩy liên tục. Miệng anh ấy mỏng như tờ giấy, giống như chỉ vẽ một vệt dài trên mặt vậy.
“Tính năng này chưa mở, đạt cấp 17 rồi hãy quay lại nhé!” Vẫn là giọng nói khi nãy của anh.
Nhưng giọng nói mà tôi từng cho là kẻ cuồng game kia lại vang lên, chỉ là lần này không còn đều đều nữa mà có pha chút tức giận: “Anh ta là nhân vật trong game chỉ biết nói những câu đã được cài đặt thôi. Muốn hỏi gì thì hỏi tôi đây này.”
“Rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Lúc máy chủ đang bảo trì để chuẩn bị ra phiên bản mới thì cậu đồng ý vào tham gia. Chưa cập nhật xong thì cậu tự mình đồng ý trải nghiệm rồi. Cậu đã chấp nhận cập nhật cho game thì phải chơi đến cùng chứ?!”
Hệ thống, nhân vật trong game?! Thảo nào mà tôi lại thấy những hình ảnh quen thuộc. Chúng giống y hệt hoạt cảnh game Gunny mà tôi đang chơi. Đúng là lúc cày có rất nhiều thông báo hiện ra nhưng theo thói quen tôi toàn nhấp vào “yes” rồi tắt thông báo cho nhanh. Nhưng chuyện này thật phi lý! Làm sao tôi có thể vào được trò chơi, làm sao tôi có thể ở trong thế giới ảo được? Tôi đâu có dùng trò chơi 3D 4D gì đâu.
Tôi buông bàn tay đang nắm người ta ra mà gãi đầu. Không thể hiểu được. Có khi nào tôi chơi lâu quá nên mơ giấc mơ kỳ lạ này?
“Không phải mơ, đây thực sự là thế giới trong game. Cậu phải thu thập đủ các nguyên tố để phiên bản mới của hệ thống cập nhật đầy đủ thì mới quay về thế giới đời thực được.”
Á đù! Thật hả? Mấy chuyện giả tưởng lên xu hướng trên mạng xã hội kiểu này có thật luôn hả? Đùa gì vậy, tôi không có nhu cầu nhập vai nhé!
“Nếu cậu không nhanh tăng Level thì không thể mở các tính năng trong trò chơi đồng nghĩa với việc không vào được các đấu trường và các phó bản đâu. Thế thì làm sao mà tìm được nguyên tố, nếu cậu muốn ở đây ngắm cảnh thì cứ việc, chỉ có điều thời gian ở đây có thể tương đương với thời gian thực bên ngoài đó.”
“Có thể? Vậy có nghĩa là bản thân anh cũng không chắc chắn. Hệ thống kiểu gì vậy?”
Tôi càng ngỡ ngàng hơn với các nói của hệ thống. Hệ thống không phải là một phần mềm ư? Sao tôi lại thấy nó có cảm xúc vậy chứ? Tôi đang bị điên đúng không? Mọi chuyện quá vô lý, không phù hợp với logic bình thường của tôi.
“Làm sao tôi biết được. Tôi chỉ là một Al trí tuệ nhân tạo kết hợp trong game, còn chưa phát triển hoàn thiện. Rõ ràng chúng tôi đã thông báo bảo trì rồi mà cậu còn kéo tôi cả vào việc này. Người nên tức giận là tôi mới đúng!” Hệ thống nói giọng bực tức.
“Cậu là người ư?”
“Là Al trí tuệ nhân tạo. Là hệ thống! Cậu thôi cái trò nói kháy đi, bắt bẻ vừa thôi nhá!” Lần này hệ thống có vẻ dỗi.
Nếu nó có hình hài thực sự tôi đoán nó chỉ là một bé trai mười tuổi thôi. Thế nên giọng nói thì rất trẻ lại không phải kiểu của trẻ con, đã vậy giọng còn rất trong chứ không có hơi khàn như của tôi. Dạo gần đây tôi có nghe nói tới sự phát triển của Al trí tuệ nhân tạo thật không ngờ có ngày tôi lại được tự trải nghiệm như thế này.
Khoan, có khi nào tại tôi thiếu ngủ nên nằm mơ không nhỉ? Chứ đời nào có chuyện phi lý như thế này.
“Nếu cậu mà ngủ bây giờ, bỏ lỡ thời gian hoàn thành nhiệm vụ thì không có kinh nghiệm tăng cấp đâu.” Dường như hệ thống phát hiện ra ý định của tôi liền ngăn cản. Cái giọng nói bất chợt vang lên này vẫn khiến tôi giật mình “Nhanh mở túi đi!”
“Túi?”
Một cái túi ba lô xuất hiện trước mặt tôi.
“Nhấp vào mở túi!”
Tôi thò tay vào cái túi thì một màn hình ảo xuất hiện lên trước mặt tôi, giống như một cửa sổ máy tính mà bình thường tôi chơi điện tử thường mở ra. Chỉ có điều nó tồn tại ở dạng ảo trong không khí nhưng vẫn rất rõ nét. Và ở ô trên cùng của túi có xuất hiện cái vũ khí cưa hình vòng xoáy kia.
Ngay khi tôi còn đang quan sát thì con chuột hướng dẫn ấn vào vũ khí rồi di chuyển tới một ô trang bị khác ở bên dưới nhân vật game. Đây chính là nhân vật trong game của tôi “Kẻ lãng tử” chỉ có điều là Level 1. Hóa ra trang phục tôi đang mặc chính là trang phục của nhân vật ấy. Bảo sao thấy giống thế.
Chợt mũi tên chuột hướng dẫn lại lặp lại di chuyển cũ cùng dòng hướng dẫn:
Kéo vũ khí để trang bị!
Bình luận
Chưa có bình luận