Chương 4


Bỗng nhiên tôi thấy mình đứng ở trên tường thành.

Trời đất thiên địa ơi!

Tôi hoảng sợ quỵ chân xuống, run rẩy nằm bò ra, hai tay bấu chặt lấy nền đá lạnh. Gì vậy chứ?

Chỗ tôi đứng cao ngất ngưởng. Chỉ hơi ngó bên dưới mà trán tôi đã đổ mồ hôi. Nơi tôi đứng cao tới nỗi không thể nhìn thấy đáy. Cách hai bên tường thành còn có cả đồi cỏ xanh men dần xuống đáy với khói trắng mịt mù giống với câu “động sâu không đáy”. Nếu chẳng may xảy chân thì có lẽ là thịt nát xương tan, chết không toàn thân mất.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại lạc đến chỗ này?

Tôi không dám nhìn xuống dưới mà cẩn thận bò về phía trước một bước. Đó là do cơ thể tôi không khống chế nổi đang run cầm cập, tôi sợ mình không bò về phía trước sẽ bị cơn hoảng loạn này đánh úp, thế thì sẽ bị run chân hoặc run tay hụt xuống dưới nên mới nhích về phía trước cho an toàn. Chỉ mong đến được khu rộng rãi an toàn hơn đây.

Tôi còn chưa kịp đánh giá xung quanh nữa. Tiếng nhạc dồn dập còn vang vọng bên tai, hẳn là có người ở gần đây. Phía trước tôi hơi chói, có lẽ là ánh nắng mặt trời chiếu tới.

Tôi bò men từng bước trên tường đá lạnh ngắt. Lúc này tôi cũng không dám quay đầu lại, vì tường đá này rất nhỏ hẹp vừa đủ cho tôi nằm bò trên đấy. Tôi không chắc mình có đủ tự tin quay đầu mà không bị sảy chân, chỉ hy vọng hướng tôi bò này không quá xa để tới một khu nào đó an toàn.

Có lẽ số tôi sẽ không đen tới nỗi bò phải tới hướng mà tường đá ngày càng nhỏ hẹp hơn đâu nhỉ?! Nghĩ tới đây tôi rùng mình. Ôi, ôi…

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nếu không tôi sẽ bị cơn sợ hãi đáng gục mà mất mạng ở nơi đây mất. Chợt tôi thấy bản thân đứng dậy và trên tay xuất hiện một loại đao kim loại sắc bén hình vòng xoáy với bốn lưỡi dao xếp hình tròn có chút quen thuộc.

Hình như tôi đã từng nhìn thấy loại vũ khí này ở đâu rồi thì phải. Đây là loại vũ khí lợi hại mà người sử dụng có thể truy sát đối phương và nó sẽ tự động quay trở lại tay người chủ theo đường vòng cung ngược quỹ đạo ban đầu.

Tôi còn chưa kịp ngắm kỹ vũ khí của mình thì mắt tôi tối sầm. Tiếng nhạc thay bằng bản hùng ca chiến thắng và bản thân tôi lại đứng ở trên cổng thành khi mắt tôi nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Phù tôi đã trở về. Khoan đã, rốt cuộc là đang diễn ra chuyện gì đây?

Chẳng có lẽ tôi đang gặp ác mộng? Làm thế nào để tôi có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng này đây?

Xung quanh tôi là tiếng nhạc lễ hội, những chiếc đèn lồng đã biến mất hoàn toàn chỉ còn lại những ngôi nhà cổ trang trí toàn hoa tươi. Người người qua lại đông đúc. Không, không phải. Họ có dấu hỏi ở trên đầu và cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Lẽ nào mắt tôi bị mờ? Tôi dụi lại mắt để nhìn cho rõ ràng hơn.

Lúc này tôi chợt nhận ra quần áo trên người đã khác hoàn toàn. Là một chiếc quần cộc màu nâu đất với thắt lưng cùng màu đang được sơ vin với một áo sơ mi trắng. Trên người tôi còn được khoác một chiếc áo khoác lụa dài tay, cổ viền rộng rất giống một chiếc áo choàng trong lễ hội Halloween. Đôi giày tôi đang đeo lại như một đôi giày thiết kế kiểu ủng thấp cũng màu nâu đất với viền cổ lông trắng. Trang phục gì quỷ dị thế này? Đông không ra đông, hè không ra hè!

Chợt phát hiện bên cạnh mình là một chàng trai có mái tóc thời thượng lại được nhuộm màu hoàng hôn phù hợp với khung cảnh lúc này, ngay cả băng rôn buộc tóc khiến vòm trán cao lộ rõ hơn và tóc càng cao lại thời thượng hơn. Trông anh ấy rất giống một thần tượng âm nhạc Hàn Quốc lắm.

Tôi liền túm tay bắt chuyện với anh ta: “Anh ơi, làm ơn cho em hỏi: Đây là đâu thế ạ?”

Anh chàng thời thượng có chiếc quần giống hệt tôi nhưng lại mặc áo phông xanh màu nước biển ngắn tay và khăn choàng màu đỏ. Anh ấy còn đeo đôi găng tay hở ngón cùng màu với áo phông và khăn quấn đầu nhìn rất ngầu. Đôi giày anh đi cũng thời thượng không kém, chất lượng da lừa có dây buộc thuộc thiết kế cổ điển. Ôi chao, anh ấy là thần tượng từ đâu tới vậy?

Anh ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay thì dắt con lừa thồ hàng đang ngoắc nguẩy cái đầu, miệng anh ấy không mở nhưng tôi có thể nghe rõ lời anh ấy nói: “Tính năng này chưa mở, đạt cấp 17 rồi hãy quay lại nhé!”

Chuyện này, chuyện này…

Lúc này giọng nói có phần quen thuộc lại vang lên: “Vũ khí đã ở trong túi. Hãy mở túi để trang bị vũ khí!”

Tôi không kìm được hoảng sợ, chút tức giận trong người đã bay biến, chẳng có lẽ tôi đang bị quỷ ám?

“Ai… ai vậy?” Tôi run run hỏi và nhìn ngó xung quanh.

Tôi bất giác túm chặt tay của người anh thần tượng đứng bên cạnh tôi: “Anh gì ơi, anh có nghe thấy ai đang nói không ạ?”

“Tính năng này chưa mở, đạt cấp 17 rồi hãy quay lại nhé!”

“Anh nói gì vậy? Anh rốt cuộc là ai thế?”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}