Sau ba tiếng "Diệt hải tặc" của kẻ cuồng game kia vang lên mà tôi vẫn chưa biết là ai thì khung cảnh trước mắt tôi biến mất. Tự nhiên xung quanh đen tối khiến tôi khó hiểu mà nhíu mày.
"Tùng... rinh... rinh..."
Một bản nhạc hùng tráng vang lên như cổ vũ tinh thần ra trận mà tôi từng xem trong các bản tuồng chèo cổ. Ánh sáng chói lòa như muốn đâm thủng vào mắt tôi khiến tôi phải nhắm chặt mắt và đưa bàn tay lên che chắn.
"Nhặt vũ khí!"
Tôi còn chưa kịp định hình nơi mình đứng thì giọng nói ra lệnh kia lại vang lên.
Từ từ, từ từ một chút, tôi dần dần hé mắt. Khi mà đã làm quen với thứ ánh sáng đáng ghét kia thì tôi mới phát hiện ra trước mắt tôi là một thanh kiếm bằng vàng. Chính nó là kẻ suýt làm hỏng mắt tôi nhưng không thể phủ nhận là thanh kiếm ấy rất đẹp.
Tôi như bị hút hồn bởi nó. Có khi nó còn quý giá hơn vạn lần cái cạp vòng cổ với hai cái răng nanh báo mà bố treo trên phòng thờ. Lại nói đến cái vòng chết tiệt ấy. Rõ ràng là xấu xí vô cùng thế mà lúc nào bố tôi cũng giữ khư khư như là bảo vật gì quý giá lắm không bằng. Đã thế thì tôi mang thanh kiếm này về cho ông biết mặt.
Cầm thanh kiếm bằng cả hai tay tôi cứ nghĩ là nó nặng lắm cơ, hóa ra chỉ nhẹ nhàng như ba, bốn quyển sách giáo khoa tôi thường mang đi học mà thôi. Dù cho vậy thì vẻ đẹp lấp lánh ánh vàng cùng viên ngọc màu đỏ nạm giữa thanh kiếm cũng đủ xua đi cảm giác hơi hụt hẫng vừa chớm nở.
Còn đang mải mê thì tiếng quát tháo của một người đàn ông đã luống tuổi vang lên.
"Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?! Không dễ đâu! Chiến!!!"
Giật mình tới nỗi suýt nữa thì rơi mất thanh kiếm. Tôi còn chưa kịp nhận dạng kẻ vừa lên tiếng thì tiếng hò reo của một đám người hưởng ứng theo người đàn ông kia như một làn sóng đấu tranh mà tôi từng nhìn thấy trong các phim tư liệu về các cuộc đấu tranh thời kỳ chiến tranh. "Tiến lên! Chiến!!!"
Thậm chí tiếng nhạc còn hùng tráng hơn cả lúc ban đầu. Cái người dẫn đầu thì giống như một con quái vật gà khổng lồ bị mù một mắt. Trên đầu nó là một cái mũ cướp biển với hình đầu lâu một mắt. Còn cái lũ vừa reo hò kia lập tức tiến lên trước càng ngày càng tới gần tôi. Mà cái lũ đấy ngoài việc là phiên bản thu nhỏ của tên quái vật gà to lớn kia thì trên đầu chúng còn có khăn quấn quanh đầu buộc thắt nút đằng sau như thả đuôi cá.
Hình ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Và đáng sợ hơn là trên tay tên nào cũng có kiếm sắt sáng bóng. Thỉnh thoảng còn léo lên tia sáng phản xạ lại ánh sáng lấp lánh cũng đủ biết là chúng được lau chùi sạch sẽ như thế nào.
Ôi, nếu mà các thanh kiếm ấy được lau chùi kỹ càng như vậy thì chắc chắn là khâu bảo dưỡng cũng không hề sơ sài. Nếu thế thì chúng sắc phải biết.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì lũ quái vật đó dừng lại. Còn chưa để cho tôi thở phào nhẹ nhõm thì hàng loạt mũi tên, à không là mũi kiếm phóng về phía tôi.
Sợ hãi tới nỗi chân mềm nhũn ra mà lại không ngã đổ xuống. Ôi, lũ kiếm kia mà phóng về phía tôi thì chẳng phải là tôi mất mạng sao?...
Đau, đau quá trời đất ơi...
Nước mắt từ trên mặt tôi rơi xuống. Tôi đang òa khóc như một đứa trẻ. Không đúng, có cái gì đó không đúng.
Tôi là con trai mà, dù có đau đớn đến đâu cũng không hề rơi nước mắt chứ.
"Còn không phi kiếm ra thì sẽ chết thật đấy!"
Giọng nói của tên mà tôi vẫn nghĩ là cuồng game kia lại vang lên, nhưng từ đầu tới cuối tôi lại chẳng hề nhìn thấy cái tên đó ở đâu. Nhưng mà tôi không muốn chết...
Làm thế nào mới phi kiếm được đây?
"Còn năm giây. 4... 3... 2..."
Tôi hoảng hốt rút kiếm ra hướng về phía lũ quái vật kia. Một đạo ánh sáng từ trong kiếm của tôi kéo dài tít đến lũ gà kia. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo.
Rõ ràng đạo ánh sáng đó mang hình dáng của một thanh kiếm khổng lồ rồi biến mất, và cái đích của hướng ánh sáng kia hay nói chính xác là đầu kiếm kia khiến cho mấy con gà lâu la nhỏ lăn ra chết. Kỳ lạ là chúng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Lần này chỉ còn mỗi con quái vật to bự kia vung kiếm về phía tôi khiến cho tôi đổ máu. Đau đớn tới quần quại đến nỗi nằm ăn vạ trên mặt đất. Nhưng chỗ chảy máu kia tự lành lại ngay lập tức.
Không đúng, có cái gì đó sai sai...
Tôi thấy mình đứng dậy và dùng hai tay cầm kiếm chém về phía tên quái vật mặc cho tôi đứng cách nó một khoảng khá xa, ước chừng mười bước chân thì phải.
Lần này thì tôi nhìn rõ trên đầu nó còn có dòng chữ [Đội trưởng gà con] màu vàng nhạt nên nếu không để ý thì khó lòng mà nhận ra.
"Bùng, bùng... Á, chết ta rồi!"
Tên quái vật hô lên một tiếng rồi tan biến.
"Đạt mục đích! Nhận đạo cụ! Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ sau: Tấn công + 1! Thêm một lần tấn công! Tiếp tục!"
"Ai vậy?"
Tôi cố gắng hỏi và nhìn xung quanh.
"Chiến thắng!"
Tiếng nhạc mừng người chiến thắng vang lên cũng là lúc xung quanh tôi tối om...
Giờ đây tôi lại một lần nữa đứng trên cổng thành. Không hiểu, thực sự không hiểu gì hết.
Nhưng miệng tôi lại tiếp tục tự động lên tiếng:
"Tối qua mình nằm mơ thấy mình mặc giáp vàng, tay cầm kiếm hiệp sĩ giúp Nicole đánh đuổi bọn hải tặc."
À, thì ra là mơ. Phải, có như thế thì mới giải thích được việc tại sao mà tôi lại mất khả năng khống chế cơ thể và cảm xúc của mình như vậy.
Chẳng để tôi kịp suy nghĩ nhiều thì tự nhiên cô gái trẻ kêu cứu lần trước lại hiện lên và nói với tôi đừng nằm mơ nữa mà đi làm nhiệm vụ để bắt đầu một ngày huấn luyện mới.
Và tiếp tục vẫn là cái giọng của kẻ bí ẩn không chịu xuất hiện lại vang lên.
"Nhiệm vụ trực tuyến: Trang bị vũ khí mới!"
Tôi mà tìm được ra kẻ đó thì tôi phải đập một trận lên thân cho chừa cái tội đã cuồng game lại còn học đòi ra vẻ bí ấn đấy.
Bình luận
Chưa có bình luận