Chương 2


Tất nhiên là level không bằng người ta, sức mạnh chiến đấu và cột máu không bằng người ta nên thua là đương nhiên. Nhưng tôi không chấp nhận bị đuổi khỏi Guild chỉ vì một lý do vớ vẩn ấy. Thế là tôi thách đấu lại, lại thua, đấu tiếp, lại thua...

Chúng tôi đấu qua đấu lại tới sáng thì người kia nói phải đi làm không rảnh tiếp tôi nữa. Và kết quả cuối cùng thì hắn vẫn hất tôi ra khỏi Guild như thể muốn chọc tức tôi vậy. Đã thế hắn còn khinh bỉ để lại một lời nhắn cho tôi trước khi lặn.

[Bất cần đời]: Khi nào cưng đấu thắng anh thì anh cho vào lại. Anh thường onl vào lúc mười hai giờ đêm. Nhóc muốn thách đấu nữa thì anh luôn luôn sẵn sàng chờ nha. Ha ha...

Tôi tức tối, trổ hết tài năng của mình bằng cách chui vào phòng thi đấu thách đấu với tất cả mọi người. Tuy nhiên là tôi bị quật tả tơi, chết liên hồi, thua liên tục, được cái nhờ vậy mà tăng thêm hơn năm mươi ngàn điểm kinh nghiệm tích lũy.

Thành công lên level mới, nhưng còn cách người ta tới chín level. Không được tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi không thể thua được. Cục tức này tôi nuốt không trôi. Cái cảm giác nghẹn ở cổ ngày hôm qua lại bị nặng hơn.

Nhưng không phải lúc nào cũng có người tiếp tôi cả, lúc không tìm được đối thủ thì tôi lại vào ải viễn chinh, tranh thủ mọi ngóc ngách làm nhiệm vụ để tăng level hòng mong muốn đuổi kịp kẻ mà tôi muốn đánh bại. Tôi bỏ vàng ra mua thuốc tu luyện các kiểu, thậm chí còn trả xu tăng máu nữa. Đến nỗi hết cả xu hết cả vàng rồi thì tôi lại kiếm người thách đấu, lôi trang bị, vũ khí ra để thách đấu, mục đích vừa để tăng kinh nghiệm vừa là để tích xu tích vàng mua đồ cần thiết tăng level.

"Reng... eng.." Bỗng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình. Tôi đang dở tay mà, kẻ nào không biết thân biết phận vậy chứ. Tôi vừa nhíu mày vừa lầm bầm chửi rủa thậm tệ kẻ không biết điều kia trong bụng. Chuông vang lên khoảng bốn, năm hồi gì đó thì ngừng hẳn. Càng đỡ mất công tôi đứng dậy.

Tôi chẳng thèm quan tâm tới điện thoại mà tiếp tục đánh quái. Được một lúc thì điện thoại tôi lại tiếp tục đổ chuông khiến tôi giật mình mà lỡ tay ấn nhầm chuột khiến bỏ lượt, đồng thời bị thiêu trụi bởi hỏa băng mà chết khiến hiện lên thông báo. Bực mình, tôi với chiếc điện thoại tháo pin mà không thèm quan tâm tới người gọi là ai.

Cái kẻ điên nào gọi cho tôi không biết nữa. Thấy người ta tắt máy phải biết điều chứ, lại còn cố tình gọi vào điện thoại bàn nữa. Ôi, tôi điên mất. Vừa mới di chuột, chưa kịp nhìn thông báo, cũng chẳng biết đã ấn gì chưa không biết. Tôi bất đắc dĩ đứng dậy.

Vừa mới đứng lên thì có cái gì đó âm ấm chảy ra từ mũi tôi thì phải, đã thế có lẽ do ngồi lâu nên chân tôi bị tê, khiến tôi phải ngồi ngay xuống. Nhưng mông còn chưa đặt lại vào ghế thì đầu tôi choáng váng, tai ù đi, chẳng còn nhìn thấy trời đất gì nữa...

Tự nhiên bên tai tôi vang lên giọng nói: "Gà IT đua top nhận ngay quà khủng! Chiến ngay!"

Tôi đang mệt lại đau đầu nên cũng chẳng muốn mở mắt ra thì cái giọng người vừa nói lại tiếp tục: "Phiên bản mới Sức mạnh nguyên tố! Khởi động!"

"Nhân vật giới tính: Nam! Tên nhân vật: [Kẻ lãng tử] có thể sử dụng! Vào trò chơi!"

Tôi cố gắng mở mắt xem cái tên bị cuồng game kia là ai thì giọng nói ấy lại tiếp tục: "Người chơi cũ hay tân thủ? Chọn ngay!"

Bỗng bên tai tôi sấm sét đùng đùng, khi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên đất ngoài trời giữa giông bão đang ùn ùn kéo tới. Tôi đưa tay day day trán thì cái giọng nói lúc nãy lại vang lên: "Không chọn, mặc định là Tân thủ!" khiến tôi phải ngó nghiêng bốn xung quanh xem là ai.

Nhưng tôi đang nhìn thấy gì thế này? Nơi tôi nằm này là khu nhà cổ hơn cả phố cổ Hội An, nhìn có vẻ giống như Hoàng thành Thăng Long vậy, đã thế nơi nơi còn treo đèn lồng đỏ, hồng, trắng các kiểu nữa.

Tôi nhỏm người dậy dụi dụi mắt. Ủa trên đầu tôi từ khi nào có thêm một cái mũ vành thế này? Đã thế bộ quần áo tôi đang mặc trên người này là thế nào? Sao giống như hồi bé tôi vòi vĩnh đòi bố mua cho bộ quần áo hải tặc số lượng có hạn để chơi vậy.

Tôi đang ở đâu đây trời, chẳng có lẽ là tôi đã bị bắt cóc tống tiền ư? Tôi rùng mình nghĩ tới khả năng nguy hiểm mình đang gặp phải.

Bỗng tôi nghe giọng nói của một cô gái trẻ vang lên: "Tàu hải tặc đang tiến gần, không thể cho chúng biết bí mật về kho báu..."

Tiếp đến là tiếng hò hét của đám đông đầy sự dọa dẫm, phần lớn trong số đó là đàn ông trung tuổi: "Mau đưa báu vật ra đây!"

"Các dũng sĩ ơi, cứu chúng tôi với!" Tiếng gọi của cô gái trẻ lúc nãy lại vang lên.

Bỏ qua sự ngạc nhiên của bản thân, tôi cũng không biết bản thân mình lấy đâu ra năng lượng mà đứng dậy chạy ra cổng thành nhìn xuống mặt biển. Lạ lùng là miệng tôi còn tự cất lên tiếng nói: "Hình như ai đó đang gọi mình!"


Và cái giọng lúc ban đầu khi tôi chưa tỉnh lại tiếp tục vang lên: "Diệt hải tặc!"



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}