"Từ khi nào mà mình trở thành kẻ bao đồng vậy? Bố mẹ chẳng ai thèm quan tâm tới cảm xúc của mình, lúc nào cũng để mình ru rú một mình trong nhà. Thế nên mình không hy vọng một ai đó giống mình, vì không ai quan tâm tới mình nên mình cố gắng quan tâm tới mọi người. Như thế là sai sao? Mình chỉ là đưa ra lời khuyên thôi mà, từ khi nào mình trở thành đối tượng bị nói xấu sau lưng vậy?"
Nếu tôi là con gái thì lúc này đây nước mắt sẽ rơi đầy mặt và tôi không ngần ngại gục mặt xuống mà gào khóc nức nở. Nhưng tôi không phải nên đành nén giận. Tôi cố gắng bỏ qua câu chuyện mà đám người đứng dưới cây bàng kia đang bàn luận vui vẻ, và chủ đề họ nói tới đương nhiên là nhằm vào tôi rồi. Vươn đầu ra một chút sau cánh cửa lớp nhìn kỹ xem những kẻ nhàm chán kia là ai.
Tôi thực sự rất rất tức giận khi nhận ra người nói xấu mình lại là thằng bạn thân nối khố của mình ôm vai bá cổ Hải lớp B. Câu nói của nó vẫn cứ vang mãi trong đầu tôi, cho dù chúng bạn đã đi xa. "Cái thằng Mạnh dở hơi ấy, lúc nào cũng bày đặt lên lớp người khác. Nói thì hay lắm, mà lúc nào cũng gây sự với mọi người. Nó cho rằng bố mẹ giàu thì ai cũng phải lụy nó chắc."
Lúc này đây, tôi cô đơn hơn bao giờ hết. Đến ngay bạn thân mình còn đối xử với mình như thế thì trong mắt người ngoài, trong mắt người khác tôi còn là một kẻ tồi tệ đến mức nào? Tôi cứ ở lỳ trong lớp như vậy. Có lẽ mọi người nghĩ tôi về rồi mà không biết rằng tôi bị tào tháo đuổi chạy vội vào nhà vệ sinh. Xong mới nhớ ra lúc vội vàng vơ đồ đút vào ba lô tôi đã bỏ quên điện thoại trong ngăn bàn. May mắn ông trời thương tình nên chiếc điện thoại của tôi vẫn còn đây, khổ nỗi cái giá phải trả cho nó là nghe được những thứ không nên nghe.
Bỗng dưng tôi sợ gặp người, vác ba lô trên vai đi về nhà mà tôi cúi gằm mặt. Là con trai thì không thể khóc, là con trai thì phải mạnh, nhưng liệu ai có thể chỉ cho tôi phải làm thế nào để mạnh mẽ đây?
Sau khi mở được cánh cổng nặng trịch ra tôi uể oải bước vào nhà. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa khi mà trong nhà chẳng có lấy một bóng người. Tôi vào phòng riêng của mình khóa trái cửa, vứt ba lô sang một góc mở máy tính lên. Trong đời thật này còn chẳng ăn ai nữa là thế giới ảo, thế nên một đống tin nhắn Messenger, Zalo và Gmail đều bị tôi gạt hết sang một bên chẳng thèm ngó vào dù chỉ một lần.
Tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ. Chán nản tôi mở trang trò chơi game lên, đăng nhập vào Gunny làm nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành đống nhiệm vụ dài dằng dẳng ấy tôi nhìn thấy có một loạt tin nhắn lạ trong game gửi đến. Tôi kích chuột vào chọn đồng ý mà chẳng thèm đọc, bây giờ tâm trạng của tôi không tốt, nên tôi muốn chém giết một hồi. Đầu tiên là đi giết quái trong đống ải Viễn chinh trước. Mà đi một mình thì chỉ qua được ải dễ và ải thường. Lúc này cũng muộn rồi, ít cũng phải hai, ba giờ đêm rồi làm gì còn ai mà rủ nhau đi ải đây. Hơn nữa tôi đang tức đời nên cứ cắm đầu theo ải, chém giết hết cửa này đến cửa khác, dù sao nick của tôi cũng ở level 32 một level tương đối cao rồi. Tự nhiên thấy đối bụng, hoa mắt, tôi vào khu vực đào khoáng, tính treo máy đi kiếm cái gì bỏ vào bụng. Có lẽ bố mẹ tôi đi công tác quên báo tôi, hoặc có thể họ ghi thông báo ra một mảnh giấy nho nhỏ đặt ở trên bàn mà tôi không thèm nhòm tới một lượt lúc chiều cũng nên. Cũng chẳng sao cả, họ đi rồi lại về mà thôi. Mà nếu họ không có nhà thì làm gì có gì trong tủ lạnh ngoài ít nước lọc với vỉ sữa chua. Về cơ bản họ toàn để tiền trên bàn cho tôi gọi đồ ăn oder không à.
Ngẫm nghĩ một hồi tôi thấy tốt nhất là ở yên đây cho đỡ mất công. Cổ họng có chút nghẹn ngào, hơi khó chịu lại có vị cay cay ở đâu đó, có khi nào là khát nước không? Nghĩ thế tôi tính xuống nhà để lấy nước thì đọc vào mắt là một tin nhắn hệ thống hiện lên từ một game thủ tên [Bất cần đời]
[Bất cần đời]: Mẹ thằng kia, mày nhận lời đấu cặp với bố xong không vào, để bố mày thua. Tao gạch tên mày ra khỏi Guild luôn.
[Kẻ lãng tử]: Tao không để ý, xin lỗi.
[Bất cần đời]: Lỗi lỗi cái lìn ấy, bố tuyên chiến với mày.
Ting... ting... Lại là lời cảnh báo hệ thống đến:
[Bất cần đời] gửi lời thách đấu với bạn
Đồng ý?
Yes No
Lúc này đây máu anh hùng của tôi nổi lên. Gì chứ, tự nhiên một thằng ất ơ chửi bới mình xong thách đấu mà không đấu thì chẳng phải nhục trí làm trai. Tức thì tôi ấn đồng ý, xong mới hoảng hồn level của kẻ thách đấu tận 42. Kệ thôi, đâm lao thì theo lao chứ sao.
Bình luận
Chưa có bình luận