Vũ Trụ Tình



          Chỉ một đao, phế đi đệ nhất cao thủ bên cạnh Vũ Phong Khanh.

          Chẳng màng đến lưỡi đao vẫn còn dính máu cùng ánh mắt đầy ngạc nhiên của tả hữu đương gia trong chính điện, Hoài Uyên nhìn chằm chằm người đứng trên cao.

          “Ta nhắc lại một lần nữa, mở cửa!”

          Lần này, không ai chủ động phản bát Hoài Uyên cả, bởi đường đao trong tay của cô quá sức kinh người, những kẻ hành tẩu giang hồ nhiều năm hơn tuổi của cô cũng không dám đứng ra ngán đường.

          Một số đương gia khác thầm mỉm cười trong bụng, chuyện xấu mà Vũ Phong Khanh làm ra năm đó tuy được ém xuống, nhưng tiếng gió cũng truyền đi ít nhiều. Hôm nay cảnh cha con tương tàn ngay trước mặt, họ đương nhiên muốn đứng một bên xem vở kịch hay, biết đâu còn là kẻ được lợi sau cùng.

          “Gia chủ, năm đó tôi bảo ông nên ném con nghiệt chủng này xuống dưới giếng rồi!”

          Một đương gia ngồi bên cạnh không vừa mắt nhìn Hoài Uyên. Vừa rồi tuy cô mới dùng một đao trảm rơi tay của Cửu Quyền, nhưng trong mắt bọn họ thì một đao này cũng không quá đáng sợ, tất cả đều cho rằng bởi vì cô đánh lén và lão Cửu Quyền quá bất cẩn nên mới đắc thủ.

          Đao trong tay Hoài Uyên đung đưa, lưỡi đao cong vút chỉ về phía mười một đương gia đứng trong chính điện, cuối cùng chỉ về phía Vũ Phong Khanh.

          “Giao ra Vũ lệnh để mở cửa, hoặc là hôm nay ta phế sạch các người!”

          Lời nói của Hoài Uyên đã khiêu khích trắng trợn tôn nghiêm của các vị đương gia nhà họ Vũ.

          “Gia chủ, cho dù hôm nay ông có trách ta tuyệt tình, ta cũng sẽ phế đi nghiệt chủng này của ông!”

          Vũ Phong Khanh thấy Tam đương gia lên tiếng muốn ra mặt, tuy vừa ý nhưng ngoài mặt vẫn nói.

          “Cố gắng đừng lấy mạng con bé!”

          “Gia chủ yên tâm!”

          Tam đương gia là người lực lưỡng, vai hùm lưng gấu, cao ngoài một mét chín, trong tay cầm một thanh thiết chuỳ, ánh mắt hậm hực đi về phía Hoài Uyên.

          Nhìn thấy người đến, lưỡi đao trong tay cô vẫn thẳng tấp, tĩnh lặng không động.

          Theo một tiếng thét, Tam đương gia cùng thiết chuỳ hung hăng nện xuống, mà lưỡi đao trong tay của Hoài Uyên lại lần nữa biến mất cùng với thân ảnh của cô.

          Rầm!

          Thiết chuỳ nện thẳng xuống sàn đá chánh điện khiến nó vỡ tung toé, khi bụi bốc lên còn chưa kịp tán đi thì Tam đương gia đã thấy cổ họng mình lạnh buốt.

          Lưỡi đao bóng loáng đã đặt lên yết hầu của gã lúc nào không hay!

          Đôi mắt của gã trợn trừng như chuông đồng. Gia nhập Vũ gia đến nay đã hơn bốn mươi năm, các loại võ thuật của Vũ gia tuy không nắm đến tinh tuý nhưng cũng biết gần như toàn bộ, đao pháp Vũ gia chỉ thiên về sức mạnh chứ không phải tốc độ, vậy mà Hoài Uyên lại như ảo ảnh xuất quỷ nhập thần, thoáng chốc đã đẩy gã đứng ở ngay sát quỷ môn quan!

          Lúc này, chỉ cần Hoài Uyên động nhẹ thì Tam đương gia tin chắc đầu lâu của mình sẽ bay lên như cánh tay của Cửu Quyền ban nãy.

          …

          Trong lúc Hoài Uyên càn quét bên trong Vũ gia, thì ở bên ngoài một mình lão Đồ Điên đã đủ trấn áp lão Môn và bác Hiên.

          Thanh đao trong tay lão ta quá đáng sợ, lại thêm danh tiếng của Thanh Lang – Dạ Sát truyền kỳ năm nào đã đủ chấn nhiếp tất cả.

          Lão Môn chật vật một lúc mới đứng vững, người trung niên bên cạnh lão thì khá hơn nhiều, ông ta ôm quyền, cúi đầu hướng về phía lão Đồ Điên, kính cẩn nói.

          “Dạ Sát Thần, mong người không trách hậu bối, Vũ gia làm điều không phải phép, vẫn mong người rộng lượng bỏ qua!”

          Lão Môn trầm mặc không nói, người trung niên nọ là Bát Kiền, người hộ pháp của gia chủ. Nếu ngay cả Bát Kiền và lão Môn cũng không phải đối thủ, thì cả Vũ gia có đến cũng không cản được bước chân của Dạ Sát.

          Giống như danh xưng mà Bát Kiền kính cẩn gọi lão Đồ Điên, Dạ Sát chính là Sát Thần.

          Lão Đồ Điên nhổ thanh mặc đao lên rồi vác trên vai, nhìn Mạc Danh.

          “Tiểu thiếu gia, chúng ta vào trong!”

          Cậu phủi bụi đất trên người, lắc đầu.

          “Bác Hiên đã đi Địa Phủ chịu tội, tuy nhiên oán hận vẫn còn đó chưa tán đi. Cháu phải nhanh chóng trở về nhà bác ấy giải nghiệp luân, bằng không nơi địa phủ, bác Hiên phải chịu rất nhiều hình phạt!”

          “Hiện tại có vào nhà họ Vũ hay không đối với chúng ta, còn cần thiết sao?”

          Lão Đồ Điên mỉm cười thần bí.

          “Bên trong nhà họ Vũ có cơ duyên của cậu, cũng có người đợi cậu đấy!”

          “Có người đợi cháu?”

          Chú Chín cũng như lão Mộc đều rất tò mò, Dạ Sát là truyền kỳ của truyền kỳ trong giới đồng nhân hộ đạo nói riêng và huyền thuật nói chung, lời lão ta nói ẩn chứa huyền cơ khó giải. Tuy nhiên có một điều mà hai người dám chắc, đây phải là một món quà lớn mà lão dành cho Mạc Danh.

          “Cậu Danh, chúng ta vào trong thôi!”

          Lão Mộc và chú Chín tiến vào trước, tuy rằng có lão Đồ Điên trấn giữ nhưng cả hai vẫn vô cùng cảnh giác tiến vào nhà họ Vũ, đảm bảo an toàn cho Mạc Danh.

          Vừa đi vào chưa được mấy bước, đầu mũi của Danh khẽ động, cậu ngửi thấy mùi máu bên trong không khí. Mà chú Chín, lão Mộc cũng tương tự, vũ khí tuỳ thân nâng lên bên tay, không chút lơ là.

          Duy chỉ có lão Đồ Điên là từ đầu đến cuối vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhìn toàn thể nhà họ Vũ giống như chốn không người.

          Nhà họ Vũ tương đối rộng lớn, quy mô gần bằng một thôn trang nhỏ, từ cổng thôn đến chính điện phải đi qua hơn hai mươi ngôi nhà cổ. Đi chừng nửa đường, tiếng binh khí va chạm vào nhau phát ra thanh âm chói tai.

          Rất nhanh chóng, Mạc Danh thấy được ở khoảng sân lớn trước chánh điện nhà họ Vũ xuất hiện rất nhiều mảng máu tươi, bên cạnh đó là gia nhân trong nhà đỡ lấy không ít đương gia lùi ra ngoài, có người mang một đốt ngón tay, có người cầm bàn tay đứt lìa.

          Hầu như không có bất kỳ ai bước ra từ chánh điện mà nguyên vẹn cả.

          “Có người muốn diệt nhà họ Vũ sao?”

          Chú Chín muốn chụp lấy một người để hỏi thăm, nhưng tất cả đều lãng tránh, ánh mắt bọn họ nhìn nhóm Mạc Danh như nhìn thấy quỷ.

          Lão Mộc thì bình tĩnh hơn, sau một hồi chú ý quan sát rồi mới kết luận.

          “Tứ chi của tất cả tai to mặt lớn nhà họ Vũ đều bị chặt, nhưng vết thương tinh xảo làm bọn họ không bị thương đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều…”

          Điều mọi người nhìn thấy thì lão Môn cũng nhìn thấy, hai người bọn họ hoảng hồn tiến đến níu lấy một gia nhân, vội hỏi.

          “Đã xảy ra chuyện gì?”

          “Hoài Uyên, con bé đấy phát điên rồi!”

          Trong mắt gia nhân tràn đầy sợ hãi, lách ra khỏi người lão Môn rồi chạy thẳng về phía cổng lớn.

          Rầm!

          Sau một tiếng nổ lớn, một bóng đen bị đánh văng ra ngoài, lộn nhào hai vòng trên đất rồi nhanh chóng đứng thẳng người dậy.

          Mái tóc bung xoã, cây trâm cài tóc rơi xuống vừa vặn được Mạc Danh chộp lấy. Lúc ngẩng đầu, cậu còn nhìn thấy bả vai của người trước mặt run nhè nhẹ, rõ ràng đã bị thương không nhẹ.

          Vừa tức thì, một bóng xám khác mang theo một thanh côn dài chừng hai mét đánh đến, côn trên không trung phát ra tiếng kêu vun vút xé gió.

          Mạc Danh thấy cô gái trước mặt muốn động, nhưng chân vừa nhích thì khoé miệng cũng trào ra một dòng máu tươi, cậu lập tức tiến lên hai bước, chắn trước ngườ cô gái kia.

“Bình phong tuy phá, cốt cách vẫn còn

Quân tử tuy bần, lễ nghi thường tại!”

          Dứt lời, lão Mộc và chú Chín đồng thời phóng lên, ngăn chặn thanh trường côn đánh xuống.

          Bang! Bang!

          Sau hai tiếng vang lớn, chú Chín và lão Mộc đáp đất, khoé miệng cũng đồng loạt ứa máu, rõ ràng người này có vũ lực cực kỳ mạnh, một côn trên không đã có thể đánh lùi hai đồng nhân hộ đạo đời trước.

          Khi côn chuẩn bị giáng xuống đỉnh đầu Mạc Danh, lão Đồ Điên lập tức hừ lạnh, thanh mặc đao trên vai lão run rẩy phát ra tiếng rít kinh người.

          Một đao chém xuống, sát khí trong thân đao vọt ra hoá thành một lá phù lục lao đến chặn trước trường côn, phù lục nổ tung hóa thành một cái đầu sói màu đen, cắn nát nó.

          Mạc Danh ngạc nhiên, thầm tự hỏi đao có sát khí khủng bố như thế, rốt cuộc nó phải giết qua bao nhiêu người chứ!

          Sau khi bị đẩy lùi, Vũ Phong Khanh một mình đứng thẳng trước sân, đối mặt với nhóm Mạc Danh, mặc dù trong lòng gã ta đã thầm đoán ra được thân phận của người đến, nhưng vẫn gằng giọng hỏi.

          “Các người là ai?!”

          “Ta tưởng vừa rồi khi cậu chủ đọc lên hai câu thơ kia, các người đã biết chúng ta là ai rồi!”

          Vũ Phong Khanh trầm mặc.

          “Các ngươi có thực lực mạnh như vậy, không cần thiết chỉ bởi vì một con sát thi mà đến nhờ nhà họ Vũ chúng ta. Nói đi, còn có chuyện gì?”

          Lúc này, ngay cả Mạc Danh cũng không hiểu lão Đồ Điên muốn cậu đến đây làm gì, mọi người đều hướng ánh mắt về phía lão ta.

          Lão thu lại đao rồi vác trên vai, nhoẻn miệng để lộ ra hàm răng vàng khè.

          “Hôm nay tiểu thiếu gia nhà chúng ta chuẩn bị xuất đạo, ta đến đây là để tìm đồng nhân hộ đạo cho thiếu gia!”

          Mạc Danh trợn mắt, cậu ta biết các đời chủ nhân nhà họ Mạc nếu muốn bước lên con đường tu luyện, trừ ma thì phải có đồng nhân hộ đạo bên cạnh. Còn cậu, vốn dĩ từ đầu cậu đã không muốn đồng hành cùng bất cứ người nào cả.

          “Ông Đồ… cháu không…”

          Lão Đồ Điên lắc đầu, không cho cậu nói chuyện, mà chỉ nhìn chằm chằm Vũ Phong Khanh.

          Gã ta bị ánh mắt sắc lạnh của lão Đồ Điên làm cho rợn người, ho khan rồi nói.

          “Nhà họ Vũ chúng ta không có nhân tài, ta năm nay cũng đã đứng tuổi, không có khả năng làm đồng nhân hộ đạo!”

          “Cái rắm chó!”

          Lão Đồ Điên chửi đổng một tiếng.

          “Luyện côn đến nay bốn chục năm, còn thua đao luyện chín năm trong tay đồ đệ ta, ngươi có tư cách làm đồng nhân hộ đạo sao?”

          Vũ Phong Khanh chấn kinh, bởi lẽ gã nghe ra trong câu của lão Đồ Điên một ý khác, Vũ Hoài Uyên chính là đệ tử của lão.

          “Hoài Uyên, chào thiếu gia đi.”

          Như để xác nhận những gì lão Đồ Điên nói là thật, Hoài Uyên quỳ một chân trước mặt Mạc Danh, mũi đao ghim dưới nền gạch.

          “Thiếu gia.”

          “Ừm…”

          Ngón trỏ cùng ngón giữa của Mạc Danh chĩa ra thành kiếm chỉ quyết, nhưng mà lại do dự không đưa lên.

          Giữa văn nhân và người hộ đạo luôn có mối liên kết mật thiết, một phần nguyên do là bởi vì giữ mi tâm của người hộ đạo sĩ có một luồng văn khí và huyết chú của văn nhân.

          Thấy vậy, Hoài Uyên khẽ vén mái tóc, để mi tâm trước mặt cậu. Mạc gia là văn nhân, nhưng là loại văn nhân dùng văn chương khắc chế yêu tà, bởi vì luyện văn nên không có thời gian luyện võ, nên bên cạnh luôn có người hộ đạo.

          Lúc Mạc Danh do dự, thì Hoài Uyên đã quyết định để câu đánh văn khí và huyết chú lên mi tâm mình. Cậu hít sâu một hơi, kiếm chỉ quyết nâng lên rồi quét qua lưỡi đao cắm dưới đất, lập tức có máu tươi chảy ra.

“Tinh huyết trường hà, minh nhân tương hợp!”

          Mạc Danh khẽ đọc, cậu dùng máu tươi của mình vẽ trên trán của Hoài Uyên một chữ Mạc, ngay lập tức từ chữ Mạc này xuất hiện từng dòng văn tự, bắt đầu là chữ Quốc Ngữ, biến dần thành chữ Nôm, sau đó là cổ ngữ không người đọc hiểu quấn quanh cơ thể Hoài Uyên, ẩn vào kỳ kinh bát mạch.

          “Không cần lo lắng, đây vừa là ràng buộc cũng vừa là chúc phúc. Theo thời gian, nếu tu vi của cậu Danh tăng dần, thì sức mạnh của Hoài Uyên có được cũng sẽ càng lớn.”

          Hoài Uyên nhíu mày cảm nhận biến đổi bên trong cơ thể mình, nhưng ngặt nỗi vì Mạc Danh chỉ vừa mới là Sơ chi Học đồ, nên văn khí không có bao nhiêu, thực lực của Hoài Uyên chưa có thay đổi rõ rệt.

          Lúc cô mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Mạc Danh, đôi mắt cậu ta sâu như đáy giếng, lại thanh tịnh như hồ nước mồ thu, hàng mi cong rũ xuống như lá nghiêng mặt hồ.

          Ánh mắt tang thương, tiêu điều mà cô tịch, lưu lại trong lòng của Hoài Uyên ấn tượng vô cùng sâu sắc.

          Trầm mê trong ánh mắt man mác buồn ấy, mãi đến lúc lão Đồ Điên phải khẽ lây người, Hoài Uyên mới giật mình gật đầu, cao giọng hô.

          “Từ nay về sau, ta nguyện một lòng đi theo công tử.”

          Lại chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nói thêm.

          “Nguyện vì người gánh vác hết thảy. Nếu công tử giết người, ta sẽ phóng hoả đốt xác.”

          Chú Chín huýt vai lão Mộc, nhìn nhau cười khúc khích, lão đồ Điên tìm đồ đệ thực cũng chẳng bình thường chút nào.

          “Về sau, hành tẩu trừ tà không thể dùng Hoài Uyên làm tên được. Cậu Danh, phải đặt tên.”

          Đã từng đọc qua thư tịch cổ của gia đình mình, Mạc Danh biết đây là điều phải làm.

          Cậu ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc, tinh tú đẩy lùi về tám hướng. Trái ngược hoàn toàn với khoảng sân nhà họ Vũ máu tươi chảy dài, mùi tanh thoang thoảng ngang mũi.

          Tràng diện vừa mỹ lệ, lại vừa kinh hoàng.

          “Em họ Vũ, vậy từ đây về sau gọi là Vũ Trụ Tình đi.”

          “Vũ Trụ Tình… Vũ Trụ Tình…”

          Hoài Uyên thì thầm cái tên vừa mới được đặt, gió nổi lên, lá cây bốn phía bắt đầu xào xạc, tựa như cũng muốn gọi tên cô, truyền đi khắp bể.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout