Em viết giữ thói quen viết thư cho chị hàng ngày, chẳng vì sao cả, chỉ là em không muốn để một ngày trôi qua mà không nói với chị điều gì.
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1966
Chị Hoài Anh ơi,
Hôm nay em nhìn thấy một đàn chim nhạn bay qua mái nhà mình. Chúng bay nhanh vô cùng, như có hẹn ở một nơi rất xa. Em nhìn theo đến khi chỉ còn thấy bầu trời nhạt nắng. Không hiểu sao, trong đầu em lại hiện ra hình bóng chị, trong áo bộ đội, ba lô nặng trĩu, chân rảo bước thật nhanh nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại mỉm cười với em.
Từ ngày chị đi, nhà bên yên ắng lạ. Mỗi chiều em ngồi ở bậc thềm, tay cầm sách nhưng mắt cứ nhìn sang hiên nhà chị. Chiếc ghế tre chị hay ngồi đã được dọn vào trong, nhưng trong lòng em thì nó vẫn ở đó, vẫn có bóng một người ngồi học bài chăm chỉ, hoặc thắt lại sợi chỉ cuối cùng trên vạt áo chưa kịp may xong.
Em biết chị bận, nên không mong thư sớm. Em chỉ mong chị còn khỏe, còn bình an, và còn nhớ có một người vẫn để dành chị một khoảng trời riêng nhỏ xíu nơi xóm nhỏ này.
Cái áo len em dúi vào tay chị lúc vội, chị phải mặc đấy nhé. Em đan không khéo, nhưng em mặc thử rồi, ấm lắm, trời sắp trở lạnh rồi, mong chị hành quân đường dài giữ gìn sức khỏe.
Em viết giữ thói quen viết thư cho chị hàng ngày, chẳng vì sao cả, chỉ là em không muốn để một ngày trôi qua mà không nói với chị điều gì. Đối với em, dù chị đã đi hành quân đến một nơi xa tận chân trời, chị vẫn mãi là duy nhất trong lòng em.
Mong thư đến tay chị lúc đang nghỉ, để chị có thể ngồi yên dưới bóng cây nào đó, và đọc những dòng này như thể em đang ngồi bên.
Thu Anh
Chiến khu Đức Phổ, ngày 28 tháng 5 năm 1966
Thu Anh à,
Chị nhận được thư em vào buổi chiều muộn, khi đơn vị vừa dừng chân bên một bìa rừng thưa. Mấy hôm nay trời đổ mưa dầm, lá rừng ướt lạnh, chân ai cũng bùn đất dính đầy. Vậy mà lúc lôi thư em ra khỏi túi áo, chị lại thấy như nắng đang lên trong lòng mình.
Chị đọc từng dòng chậm rãi vì sợ lỡ mất một chút cảm giác ở quê nhà, sợ chẳng thể giữ em lại lâu hơn. Em kể chuyện cánh chim nhạn vội vã bay qua mái nhà, chị đọc mà như nhìn thấy cả bầu trời xóm nhỏ nơi hai nhà sát vách. Cái ghế tre nơi hiên, tách trà chị hay pha, cái chổi em giấu sau cửa... mọi thứ hiện về trong trí nhớ như một cuốn phim quay chậm.
Áo len em đan chị vẫn mang theo trong ba lô, gấp kỹ ở ngăn trên. Vẫn còn mùi bồ kết và hương nắng mới tinh khôi, thơm thật đấy. Hành quân ngang rừng mưa, cái áo len của em trong túi chắc là thứ duy nhất của chị còn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng như nắng sớm mai, dễ chịu vô cùng.
Chị vẫn ổn. Có hơi bận, hơi mệt, nhưng lòng chị thì vẫn luôn vững vàng, một phần vì biết phía sau mình có người trân quý vẫn luôn hướng về.
Chị khó mà hứa với em sẽ viết thư về nhà thường xuyên, vì chiến trường khó lường, thư đi thư đến khi được khi không. Nhưng chị hứa giữ áo em đan, giữ từng câu trong thư em viết, và giữ lời hẹn rằng một ngày giành được độc lập, đất nước yên bình, chị sẽ về, nơi con phố nhỏ hai nhà chúng ta từng sống, nơi mà em vẫn ngày ngày chờ mong.
Chị Hoài Anh
Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 1966
Gửi chị Hoài Anh,
Hôm qua em mơ thấy chị. Trong giấc mơ, chị đứng giữa một rừng lau, mặc áo bộ đội, tay cầm ba lô, nhưng mắt thì ngoái lại phía sau, như thể đang chờ em, nhưng lại chẳng nhìn thấy em. Em gọi mãi, gọi mãi nhưng chị không nghe, rồi bom đạn dội xuống, em bàng hoàng tỉnh dậy, gối đã ướt tự bao giờ.
Chị có khoẻ không? Chị còn hay thức khuya không? Ở ngoài đó chắc thiếu thốn đủ điều, em sợ chị lại gầy đi thêm.
Chị à, từ ngày chị đi, nhà bên vắng hẳn. Cái bậc thềm mình hay ngồi, giờ em vẫn ra ngồi một mình. Mỗi lần mưa xuống, em lại nghĩ: không biết nơi chị đóng quân thế nào? Thời tiết có khắc nghiệt quá không?
Dạo gần đây, em bắt đầu đi học bổ túc buổi tối cùng mấy đứa trong xóm mình. Cô giáo còn nhờ em dạy học phụ cô nữa, em ngồi học chung với tụi nhỏ và kèm cặp tụi nó, cô giáo khen em lắm. Sau này chắc em làm giáo viên cũng được chị nhỉ? Chị Hoài Anh là bác sĩ, em là cô giáo, hai đứa mình khéo là một gia đình trí thức kiểu mẫu Hà Thành luôn đấy, có phải không?
Ngày xưa mình ngồi học bên nhau, chị chỉ em học bài. Giờ em học lớp bổ túc này, cảnh vật xung quanh thì vẫn vậy, nhưng người bên cạnh không phải chị nữa, mà là mấy đứa em mới biết đọc biết viết trong xóm mình.
Giờ em lại là chị rồi.
Em đang ngày càng giống chị lúc xưa, làm những việc chị vẫn hay làm. Chỉ có điều em không đủ dịu dàng và kiên nhẫn như chị, em dễ cáu lắm, đứa nào học mãi không thuộc là em cốc đầu liền, chúng nó khóc mách cô quá trời luôn đó.
Không biết em có cần chậm rãi lại và học cách kiên nhẫn hơn không, nhưng bây giờ em muốn học cho nhanh để sau này còn theo chị. Biết đâu mai kia em cũng được ra tiền tuyến, làm giao liên hay gì đó, biết đâu… Nhưng mà thôi, chị đừng lo, em chưa dám liều đâu. Em biết, ở lại hậu phương cũng là một phần của cuộc chiến này.
Em gói áo ấm vào tay nải, đợi có ai lên, em gửi theo. Kiên cường lên chị nhé, em và mọi người vẫn luôn hướng về chị.
Trước khi em đủ lớn để ra quân, những món đồ này sẽ thay em chăm sóc cho chị, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Chị giữ gìn sức khoẻ, nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng quên em ở hậu phương vẫn đang mong nhớ chị từng ngày.
Chị đi đâu, lòng em cũng theo đó.
Thu Anh
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận