Chương 14: Nhớ nhung
Mấy ngày liên tục Khuyên và Đanh không gặp nhau. Buổi sáng Đanh đi học rất sớm. Buổi trưa đến giờ cậu trở về là Khuyên lại chui rúc vào trong nhà. Họ cứ tránh mặt nhau trong vô thức. Dù trong lòng rất buồn nhưng cô học cách chấp nhận với điều đó. Ánh mắt của cô vẫn luôn hướng về nhà bên cạnh. Vì cô biết ở nơi đó có người mà cô rất nhớ mong.
Một đêm nọ, cơn mưa nửa đêm làm cho Khuyên thức giấc, cơn mưa lớn như trút nước, không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng lộp độp trên mái nhà. Mấy giọt nước từ mái nhà rơi xuống ngay chỗ Khuyên nằm ngủ. Cô dọn mùng mền sang một bên. Một mình mở cửa nhà sau lấy thau, thùng ra hứng nước mưa để tưới rau. Mở nắp mấy cái lu ra hứng nước mưa để dành nấu uống. Cái nón lá đội trên đầu cũng không che chắn được gì, cả người cô ẩm ướt vì bị mưa tạt trúng. Vừa vào nhà đã phát hiện chỗ bị dột mưa khi nãy đã bị thủng một lỗ lớn trên mái lá. Nước mưa tuôn xuống không ngừng. Khuyên nhanh tay ôm đồ đạc ra nhà trước, lấy thau hứng ngay đó. Nhưng cái lỗ trên mái nhà quá to, nước vừa nhiều vừa tạt xuống văng tung tóe.
Khuyên cắn răng đội nói lá, trùm miếng bạt lên người đi ra ngoài tìm cái thang để trèo lên mái nhà. Cô nhìn về phía nhà Vu, trong lòng có chút chần chừ, bây giờ là nửa đêm, cô không muốn làm phiền Vu. Cả Đanh cũng vậy, cô không biết cách nào mở miệng nhờ cậu giúp đỡ sau nhiều ngày không nói chuyện với nhau. Thế nên cô chỉ có thể tự thân vận động. Thân người nhỏ bé của cô kéo cái thang to đến chỗ mái bị thủng. Nước mưa tạt vào mặt làm cho cô không mở mắt ra nhìn đường được, cô chỉ có thể lần mò leo lên từng nấc thang một cách khó khăn. Tấm bạt lớn treo bên hông quần nặng trĩu ghì cả người cô xuống.
“Khuyên làm cái gì trên đó vậy?” Giọng của Đanh hét lớn, cậu từ bên nhà chạy hớt hải sang, cả người ướt đẫm, mái tóc rũ xuống, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô đang lóng nhóng ở trên nửa cái thang.
“Sao Đanh ra đây giờ này?” Khuyên ngạc nhiên nhìn xuống anh. “Đi xuống!” Cậu lớn tiếng hét lên, giọng điệu đang ra lệnh chứ không phải là nói chuyện bình thường.
“Nhưng mà mái nhà tui bị dột.”
“Tui nói đi xuống.”
Khuyên khó xử nhìn cậu lại nhìn mái nhà của mình.
Thấy cô phân vân, cậu lập tức dịu giọng xuống.
“Để tui làm cho, Khuyên đi xuống dùm tui được không?”
Thấy cậu xuống giọng năn nỉ, Khuyên chỉ đành nghe theo lời cậu. Ngay lúc cô đưa chân trèo xuống thì trên bầu trời lóe sáng, một tiếng rầm thật lớn vang lên. Theo phản xạ của cơ thể, Khuyên giật nảy người trượt ra khỏi thang, cả người cô người không còn trọng lượng, cứ như vậy mà ngã xuống.
Đanh thấy Khuyên ngã lập tức hoảng hốt, cậu giang đôi tay rộng lớn của mình ra không ngần ngại ôm lấy cô. Cả hai cùng ngã xuống đất, Khuyên nằm đè lên người Đanh nên khôngcảm nhận được cảm giác gì. Cô bớt choáng váng lập tức nhận ra Đanh vì đỡ mình mà ngã. Cô thấy hoang mang và sợ hãi, bàn tay sờ soạng khắp nơi trên người cậu, gấp gáp hỏi.
“Đanh ơi, Đanh có sao không? Có trúng chỗ nào không?”
Đanh nằm dưới đất vì bị nước mưa rơi thẳng xuống mặt nên không tài nào mở mắt ra nhìn Khuyên được. Cậu vươn tay kéo cả người Khuyên nằm vào lòng mình rồi ân cần nhỏ giọng hỏi.
“Khuyên có sao không?”
“Không có, còn Đanh có sao không? Đừng làm tui sợ nha.”
“Không sao, Khuyên ngồi dậy đi, để tui leo lên che cái mái lại cho.”
Khuyên lồm cồm ngồi dậy, cậu ngồi bật dậy, vuốt nước trên mặt xuống rồi mới mở mắt ra. Cậu quay sang nhìn cô đang nghẹn ngào nhìn mình bỗng dưng thấy buồn cười. Cậu đứng dậy cầm lấy miếng bạt lớn bên hông của cô, cúi người hôn chụt một cái lên môi cô rồi mới trèo lên thang.
Khuyên trợn tròn mắt bất ngờ với hành động của Đanh. Nụ hôn bất ngờ đó khiến cho cô không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì Đanh đã ở trên mái nhà. Cô lại quên đi sự lúng túng đó, ánh mắt chuyển sang lo lắng quan sát từng cử chỉ của cậu. Không có Vu thì Đanh là người giúp cô cửa sang nhà cửa nên chuyện này cậu làm rất nhanh. Động tác của cậu rất thành thạo, thoáng một chút đã che chắn xong cái mái nhà bị dột. Cậu trèo xuống, một tay kéo cái thang, tay kia dắt tay Khuyên vào nhà.
Sau khi vào nhà, cậu tự nhiên cởi quần áo đang ướt ra. Vì có thói quen hay cởi trần làm khi làm việc nên cậu cũng có để vài bộ quần áo ở nhà Khuyên. Khuyên chạy vội vào nhà tìm quần áo cho cậu thay ra. Tấm lưng trần rắn rỏi của cậu phơi ra trước mặt Khuyên, cô hốt hoảng sờ vào những vết trầy đang rướm máu trên lưng cậu. Là vết thương bị ngã do đỡ cô. Bàn tay cô chạm nhẹ vào vết thương, da thịt của Đanh lạnh ngắt.
“Khoan hả mặc áo, để tui thoa dầu cho, cái lưng trầy trụa hết rồi.”
Đanh nhướn đầu cố nhìn ra sau lưng, ngạc nhiên hỏi.
“Có hả?”
“Ừ, nhiều lắm.” Giọng cô nghẹn ngào xót xa cho cậu.
“Nhưng mà Khuyên không thay quần áo à? Ướt hết rồi.”
“Ừ giờ tui thay, Đanh chờ tui một chút.”
Nói rồi cô xoay người chạy vào buồng ngủ, nhanh tay thay bộ quần áo khô ráo rồi tiện tay cầm theo chai dầu gió đi ra ngoài. Đanh vẫn đang ngồi im lặng ở nhà trước, cậu chăm chú nhìn ra ngoài màn mưa trong đêm tối. Cô ngồi xuống sau lưng cậu, nhẹ nhàng thoa dầu lên từng vết thương, không kiềm được mà cất giọng hỏi.
“Đanh không lạnh hả?”
Cậu xoay người về phía Khuyên, động tác rất thành thục và tự nhiên ôm Khuyên vào lòng.
“Lạnh chứ, tui vẫn đang chờ Khuyên ôm tui, sưởi ấm tui đây.” Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên trên đỉnh đầu Khuyên.
Cả người Khuyên nằm gọn trong vòng tay cậu, gương mặt cô áp vào lòng ngực vững chãi của cậu. Mùi hương quen thuộc vờn quay mũi cô. Có lẽ Khuyên cũng đang lạnh, nên khi nhận được hơi ấm trên người cậu, cô đã vươn tay ôm lấy. Chỉ một cái ôm lại thay được rất nhiều điều muốn nói. Họ yên lặng ôm nhau rất lâu, dù không nói nhưng họ vẫn rất ăn ý không ai nhắc về những chuyện đã diễn ra gần đây.
“Chỗ đó hết dột nước chưa?” Đanh lên tiếng trước, cậu hỏi Khuyên.
“À… hết rồi.”
“Những lời tui nói lúc trước Khuyên quên hết rồi đúng không?”
“Đanh nói cái gì?”
“Tui đã nói chuyện gì cũng phải kêu tui mà? Sao tự ý leo lên nóc nhà?”
“Tại mưa lớn quá, với lại giờ nửa đêm rồi tui sợ làm phiền Đanh ngủ.”
“Rồi lỡ trượt chân té thì sao? Giờ này khuya lắc khuya lơ rồi ai mà cứu kịp? Bộ Khuyên hết thương tui rồi hả?” Nói dứt câu, cậu đẩy Khuyên ra, hai tay nắm lấy bả vai cô, muốn cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Nhưng cậu chỉ mới nhìn cô vài giây đã gục xuống bên vai cô. Mái tóc ươn ướt của cậu cạ vào má cô. Đối mặt với gương mặt mà cậu ngày đêm nhớ nhung, bỗng dưng cậu không muốn chất vấn cô điều gì nữa.
Mấy ngày không gặp bỗng dưng lại nhận được sự dịu dàng như thế làm cho tuyến phòng thủ của Khuyên lại mềm nhũn. Cô không kiềm được đưa tay vuốt ve tóc cậu, cô nhỏ nhẹ nói.
“Tui xin lỗi.”
Không gian im lặng một lúc lâu thì Đanh mới lên tiếng, cậu lại đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô ôm chặt trong lòng. Cả người cậu mệt mỏi rã rời chỉ muốn dựa vào cô, muốn ôm lấy cô mãi không buông.
“Mấy ngày qua chắc Khuyên buồn với giận tui lắm hả? Tui xin lỗi Khuyên nha. Tại tâm trạng tui tệ quá, tui không muốn ảnh hưởng đến mọi người vậy nên tui trốn tránh tất cả để điều chỉnh lại bản thân một chút.”
Đôi má Khuyên ửng đỏ, cô cảm nhận hơi ấm trực tiếp qua da thịt của cậu. Nửa thân trên của cậu vẫn đang cởi trần, nhưng da thịt cậu không còn lạnh như khi nãy mà đã ấm áp hơn. Thậm chí mặt cậu đang vùi trong hõm cổ của cô cũng đã nóng hỏi. Dù ngoài trời đang mưa nhưng không khí giữa hai người lại trở nên nóng bỏng hơn.
“Tui biết rồi, tui không có giận Đanh. Chỉ là… tui nhớ Đanh lắm.”
Họ ôm chặt lấy nhau, khoảng cách giữa hai người dường như không tồn tại. Trong vô thức, Khuyên nói ra lời tận sâu trong lòng mình. Nghe cô nói, vòng tay của Đanh đang ôm bỗng thả lỏng, bàn tay cậu ôm lấy một bên má cô, cậu khẽ hỏi.
“Cho tui hôn Khuyên một chút được không?”
Mặt Khuyên đỏ như gấc, cô ngập ngừng tránh né ánh mắt của cậu, vài giây sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Có kinh nghiệm từ lần hôn trước, cô nhắm mắt lại đón chờ nụ hôn được đặt xuống. Khi đôi môi họ chạm vào nhau, như có một dòng điện chạy qua người, Khuyên nắm chặt bàn tay cậu. Hơi thở của cậu gần sát bên mặt Khuyên, cả người cô run lên. Đanh nắm lấy bàn tay cô luồn ra sau gáy mình, bàn tay của cậu lại luồng xuống eo Khuyên, kéo cô lại gần mình hơn.
Nụ hôn mới đầu rất nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi. Càng về sau lại càng trở nên mãnh liệt. Hai người hôn nhau theo bản năng, một người chủ động, một người bị động. Khi cơn mưa ngoài trời dần nhỏ lại, tiếng lộp bộp trên mái nhà mất đi, âm thanh đôi môi quấn quýt lấy nhau rõ rệt hơn làm cho không khí giữa hai người trở nên ngại ngùng, khi ấy họ mới buông lỏng nhau ra. Khuyên dùng tay che đôi môi đang sưng vù của mình đi, ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn Đanh.
“Tối nay tui ngủ lại đây được không?” Cậu chợt hỏi.
“Hả?” Khuyên ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cậu.
“Thì tui ngủ ở giường này, còn Khuyên thì cứ ngủ trong buồng đi.” Cậu chỉ tay vào cái giường ở nhà trước.
Khuyên thở phào, cô gật gù đồng ý. Đêm đó Khuyên mất ngủ, tâm trạng lên xuống thất thường, trong đầu cứ hiện lên cảnh nụ hôn vừa rồi.
Buổi sáng khi Vu và Điểm thấy Đanh bước ra từ nhà của Khuyên thì ngạc nhiên. Nhìn vết thương trên môi cậu làm cho hai vợ chồng họ ngây người một lúc lâu. Cậu không nói không rằng, chỉ vào thay đồ rồi đi học mất dạng. Vu nhìn em rể rồi quay sang nói với vợ mình:
“Thằng em của em nửa đêm chui vô nhà con gái người ta làm chuyện đồi bại đúng không?”
Điểm muốn phản bác nhưng âm thanh bị kẹt ở cổ họng không thể thốt ra ngoài.