Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 13: Thay đổi

Học thêm hai tiết nữa thì cũng đến giờ tan học, Đanh chạy như bay về nhà Khuyên, trong lòng cậu vui đến mức bước chân sáo. Cậu rón rén mở cửa nhà Khuyên ra, bước thật nhẹ vào trong. Cô đang đứng sau bếp nấu cơm, mùi đồ ăn tỏa ra thơm phức. Cậu chầm chậm đi đến ôm lấy Khuyên từ phía sau, cô thoáng giật mình nhưng đã nhanh chóng nhận ra cậu qua mùi quen thuộc. Trái tim cô đập mạnh liên hồi, cả người cứng đờ trước cái ôm bất ngờ đó. Đanh chỉ ôm, cậu đặt cằm lên vai cô rồi giữ nguyên tư thế, không ai lên tiếng nhưng ai cũng hiểu lòng nhau.

 

“Điểm ơi Điểm, mày có nhà không Điểm ơi?” Bên sân nhà của Vu có giọng ai đó kêu lên thất thanh, đến tận bên nhà Khuyên còn nghe lanh lảnh.

 

Nhà bên kia đã đóng cửa, Vu và Điểm cùng nhau đi lên huyện bốc thuốc nam, còn ông Dũng thì theo mấy ông bạn già đi chơi từ sớm, chẳng còn ai ở nhà. Khuyên ở cạnh cũng biết chuyện đó, sáng khi ông Dũng đi còn dặn dò cô nhìn ngó nhà cửa giúp ông. Cô đẩy Đanh ra xem chuyện gì. Đanh nghe bên kia kêu tên chị mình cũng tò mò chạy ra xem.

 

“Có chuyện gì không chú?” Cậu chạy qua sân nhà Điểm, thấy vài người đang hốt hoảng ở trong sân thì lớn giọng hỏi lại nhưng trong lòng cậu bỗng có dự cảm không lành.

 

“Thằng Đanh, mày chạy ra ngoài cầu kênh ngoài ngã ba lẹ lên. Mẹ mày bả té đập đầu xuống đường chết ngắt ở ngoài đó rồi kìa.” Người kia thấy cậu thì mừng rỡ, ông vội vã kéo cậu đi, trên người ông vẫn còn lấm lem vết máu.

 

Bên tai của Đanh chợt ù lên chẳng còn nghe rõ thế giới ngoài kia nói gì, cổ họng bị nghẹn lại không nói lên được lời nào. Hai chân cậu bắt đầu run, nhưng cậu xoay người nhanh chân chạy về hướng người kia vừa nói. Cậu cảm thấy lo sợ tột độ, hơi thở dồn dập không thể kiểm soát. Khuyên đi theo sau nghe loáng thoáng cũng kinh hãi, cô cũng nhanh chóng chạy theo sau.

 

Đanh vừa chạy đôi mắt vừa cay sè, tốc độ trở nên nhanh hơn. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Gần đến ngã ba sông, người đã vây đông kín, cậu mếu máo chen vào trong, cả người cậu như gục ngã khi thấy mẹ mình nằm dưới mặt đường, xung quanh máu mé đọng thành vũng, đôi môi bà Thu đã trắng bệnh, tay chân đã cứng lại.

 

“Mẹ? Mẹ ơi mẹ?” Cậu ngồi gục xuống bên cạnh bà, nhẹ nhàng đỡ người bà lên, cậu gọi lớn.

 

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ của bà, đôi mắt bà đã nhắm tịt lại, không còn hơi thở. Bàn tay của cậu thấm đầy máu của bà, cậu không tin vào mắt mình chỉ có thể vừa khóc vừa gọi mẹ. Khuyên chạy đến sau, hai chân cô run rẩy khi nghe thấy tiếng khóc của Đanh. Cô ôm mặt ngồi gục xuống dưới chân bà, khi nãy cô vẫn còn đứng nói chuyện với bà, vậy mà bây giờ bà đã nằm im lìm ở đây. Ánh mắt cô nhìn thấy mấy bó rau của cô cho khi nãy nằm lăn lóc bên cạnh thi thể của bà, nước mắt cô không kìm được mà tuôn ra như mưa.

 

“Bác…. Bác ơi bác!”

 

Người ta đưa thi thể của bà Thu về nhà, đội khám nghiệm tử thi báo bà có dấu hiệu đột quỵ, ngã xuống đường va chạm mạnh vào vùng đầu là một trong hai nguyên nhân chính làm bà tử vong. Điểm từ trên huyện về nghe tin dữ cũng tức tốc chạy về nhà. Cô khóc đến mức ngất đi khi thấy thi thể của mẹ. Hai chị em họ ôm chầm lấy nhau mạnh ai nấy khóc, đến khi Điểm ngất đi trong vòng tay của Đanh. Vu đứng bên cạnh như chết trân, anh không nói gì, chỉ lủi thủi đi đến góc vắng người rồi cũng bật khóc.

 

Khuyên ở lại nhà Đanh ba ngày đám tang để phụ giúp chạy việc và ở bên cạnh an ủi Đanh. Ngày đầu tiên Đanh khóc không ngừng, ai nói gì cậu cũng không nghe, chỉ ngồi bên cạnh quan tài lặng lẽ khóc, bộ đồ trắng trên người làm cho cậu trở nên bi thương hơn. Ngày thứ hai, cậu không khóc nữa, ngược lại còn an ủi chị hai, nhưng tính tình cậu đã trở nên trầm hơn, Khuyên nói chuyện với cậu cậu cũng không trả lời cô. Ngày thứ ba, sau khi chôn cất bà Thu, cậu im lặng biến mất, cậu tìm nơi nào đó không có người rồi im lặng ngồi rất lâu. Điểm khóc nhiều nhất nhưng là người vượt qua nỗi đau sớm nhất, cô chứng kiến em trai như thế cũng không biết nên an ủi như thế nào. Cô đã từng trải qua nỗi đau mất cha, đã một lần đau đớn nên có thể vượt qua được. Nhưng đối với Đanh, mẹ là niềm yêu thương vô bờ bến duy nhất cậu có, mất mẹ rồi đối với cậu không khác gì mất đi thế giới.

 

Khuyên biết cậu buồn nhưng không thể bước vào thế giới nội tâm của cậu. Từ khi đám tang diễn ra cho đến kết thúc, cô như một người qua đường lặng lẽ đứng nhìn nỗi đau của cậu. Cô mang ơn bà Thu, nhờ bà mà từng ấy năm qua cuộc đời cô bớt vất vả hơn. Cô chính là người cuối cùng gặp bà, nếu ngày đó cô nhất quyết để bà nghỉ ngơi ở nhà mình có lẽ mọi chuyện đã khác. Mỗi lần cô nhớ đến hình ảnh bà vừa thở hổn hển đưa mấy quyển vở cho cô, vừa ôm ngực tỏ ra đau đớn thì cô lại tự trách bản thân mình. Do nỗi dằn vặt ấy mà cô không dám bước đến xoa dịu cho Đanh.

 

Khi đám tang trôi qua vài ngày, ông Dũng cho phép để hai vợ chồng Điểm mang bàn thờ bà Thu về nhà thờ phụng, sau này có muốn ra riêng thì hai vợ chồng anh tự tính toán. Ông còn bảo Đanh về nhà ở chung với gia đình ông, căn nhà thuê của họ trả lại cho người ta. Về ở chung với ông, càng đông càng vui. Ông thấy Khuyên mất cha mất mẹ nên ở một mình, còn Đanh tuy mất mẹ nhưng vẫn còn chị, để cậu ở cùng cũng chẳng sao, ông cũng thương cậu như con cháu ruột thịt.

 

Đanh dọn đến ở nhà ông Dũng, nhà ông cũng gọi là có điều kiện trong vùng, họ chuẩn bị cho cậu một gian phòng riêng. Thế nhưng từ khi về đó, ngoài lúc đi học thì toàn bộ thời gian còn lại cậu chỉ toàn nhốt mình trong phòng. Kể cả nhà Khuyên ngay bên cạnh cậu cũng không sang. Mỗi buổi sáng Khuyên chỉ thấy bóng dáng cậu thơ thẩn đi học, trưa lại về rồi biến mất. Khuyên buồn trong lòng nhưng cô chọn cách im lặng. Cô sợ những gì mình đang tự trách cũng chính là điều cậu đang nghĩ, cô sợ cậu giận cô, hay thậm chí sẽ ghét cô vì chuyện đó. Thế nên cô không dám tiến về phía cậu.

 

Điểm nhìn em mình suy sụp như thế cũng không đành lòng, cô sang nhà Khuyên nhờ Khuyên sang để gọi cậu ra khỏi phòng. Lúc đầu Khuyên ấp úng muốn từ chối nhưng vì Điểm nài nỉ quá nên cô chỉ đành nghe theo. Đó là lần đầu tiên cô bước chân vào nhà ông Dũng, ngôi nhà khang trang hơn hẳn. Đứng trước cửa phòng Đanh, cô nhỏ nhẹ gọi, trong lòng có chút lo sợ. Sợ cậu không mở cửa, nhưng cũng sợ cậu sẽ mở cửa.

 

Và hiển nhiên bên trong không một tiếng động, cánh cửa vẫn đóng kín. Khuyên mũi lòng, cô ngậm ngùi quay về nhà. Ra khỏi nhà Điểm, cô nhẹ lau đi vệt nước mắt vừa rơi.

 

Dưới gốc cây gừa ở bờ sông, một bóng người ngồi bất động, bóng lưng hòa vào màn đêm đen, Khuyên dụi mắt mấy lần mới nhận ra người đó là ai.

 

“Anh Vu? Sao anh ở đây?”

 

Vai của Vu khẽ động, anh hơi xoay người nhìn Khuyên một cái rồi lại im lặng nhìn dòng sông trôi. Khuyên bước đến tìm chỗ ngồi xuống cạnh anh, cô tò mò hỏi anh.

 

“Sao vậy anh? Anh có tâm sự gì hả?”

 

“Hai đứa hổm giờ bị gì vậy?” Anh không trả lời mà còn hỏi ngược lại. Giọng anh nhẹ tênh như không có sức sống. 

 

“Có bị sao đâu anh.”  Cô buồn bã trả lời, cô cũng đưa ánh mắt nhìn về hướng dòng nước phía xa.

 

“Đừng có giấu anh, hai đứa mày hổm giờ tránh né nhau một lời cũng không nói chuyện với nhau đúng không?” Anh ngập ngừng một chút thì hỏi tiếp. “Bộ có liên quan gì tới mẹ hả? Hay ngày hôm đó xảy ra chuyện gì?”

 

Vốn dĩ Khuyên định im lặng giữ kín chuyện này trong lòng, nhưng không hiểu sao lúc này cô muốn nói với Vu, cô cần được giải thoát khỏi đống suy nghĩ rối ren trong lòng. Thế là cô kể lại chuyện đã xảy ra cho Vu nghe. Anh vừa nghe vừa gật gù, xong lại thở dài một hơi, giọng anh trầm và nghiêm túc hơn mọi khi, anh nói với cô.

 

“Mày đừng tự trách bản thân mình, chuyện này suy ra đều là lỗi của tao.”

 

“Sao lại là lỗi của anh?” Khuyên ngơ người hỏi.

 

“Mấy bữa trước đó tao nói với thằng Đanh là để tao chở mẹ đi lên huyện khám bệnh. Mà bữa đó tao lại chở vợ tao lên huyện hốt thuốc. Nếu bữa đó tao chở mẹ đi trước thì biết đâu được cứu rồi, đâu có xảy ra chuyện đó.”

 

“Sao mà nói vậy được, anh với chị đi hốt thuốc uống chứ đâu phải đi chơi đâu.”

 

“Mày biết tại sao anh với chị mày cưới nhau lâu rồi mà chưa có con không?”

 

Khuyên im lặng nhìn anh.

 

“Là vì anh khó có con, bữa đó đi hốt thuốc là cho anh uống, chứ chị mày vẫn bình thường. Tao kêu chị mày bỏ tao đi kiếm đứa con đi mà chị mày không chịu. Bữa đó tại lo cho tao nên mẹ ở nhà mới bị vậy. Ngàn lần vạn lần đều từ tao mà ra.” Anh vừa nói vừa xúc động, hai hàng nước mắt của anh tuôn xuống.

 

Đó là lần đầu tiên Khuyên thấy Vu khóc trước mặt mình, đôi vai anh run lên không ngừng, giọng nói nghẹn ngào. Người anh vững chãi trong cuộc sống của cô đang suy sụp, cô chỉ im lặng cúi đầu. Từ lúc đó thái độ của Vu cũng trở nên trầm hẳn, cô ít thấy anh xuất hiện. Hóa ra đó là cách những người tự trách trốn tránh sự việc. Trong không khí yên tĩnh chỉ có âm thanh nghẹn ngào của Vu, một bóng người che chắn giữa Vu và Khuyên, Điểm xuất hiện từ phía sau lưng họ lúc nào không hay, nước mắt cô rơi đầy mặt. Khuyên quay đầu thấy chị thì lặng lẽ về nhà, nhường cơ hội để hai vợ chồng họ đối diện với nhau. Cô chỉ nghe tiếng Điểm khóc nức nở phía sau.

 

Sau đám tang của bà Thu, ai cũng thay đổi.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px