Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 12: Nụ hôn

Một buổi sáng nọ, khi nắng đã bắt đầu lên, mọi người bắt đầu nấu nướng chuẩn bị cho buổi cơm trưa. Khuyên loay hoay đứng tưới mấy luống rau, cô tranh thủ nhổ bớt mấy ngọn cỏ dại mọc lên xung quanh, xong lại hái bớt rau chuẩn bị mang ra chợ bán. Đang lui cui hái rau, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bóng dáng bà Thu đứng ngoài đường, bà đội cái nón lá cũ, mặc bộ quần áo cũ nhạt màu đang nhiệt tình vẫy tay gọi cô. Thấy bà, cô bỏ bó rau đang hái dang dở, lon ton chạy ra trước cửa.

 

“Bác kiếm chị hả bác? Hôm qua chị nói với con là hôm nay chị với anh đi lên huyện hốt thuốc nam rồi.”

 

“Không có, bác định đi đưa mấy cuốn tập cho thằng Đanh, đêm qua nó soạn bài sao mà không bỏ vô cặp, rồi giờ quên ở nhà nè. Mà giờ bác mệt trong người quá rồi, không ấy con đi lên trường đưa cho nó dùm bác được không?” Bà Thu thở hổn hển, xong lại ho vài tiếng. Sắc mặt bà có vẻ không được tốt, quầng thâm dưới hốc mắt đen sẫm, cặp má hốc hác gầy guộc.

 

Đã vài ngày không gặp bà, bỗng dưng thấy sắc mặt bà trông tệ cũng làm cho cô thoáng giật mình. Khuyên đỡ lấy bà, trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng, cô hỏi bà.

 

“Bác có sao không bác?”

 

“Không sao, đi tới đây rồi đi hết nổi, già rồi con.” Bà cười, giọng cười của bà có chút chua xót. 

 

“Để con đi cho. Hay bác vô nhà con ngồi nghỉ mát nha, chút Đanh về đưa bác về chung luôn.”

 

“Thôi nhờ con mang lên cho nó kẻo nó cần gấp, bác về nhà còn công chuyện ở nhà nữa.”

 

“Bác chờ con một chút.”

 

Nói rồi cô chạy ù vào nhà, lấy mấy bó rau vừa mới hái bỏ vào túi rồi đưa cho bà Thu. Từ trước đến nay đều đưa cho Đanh mang về hoặc là cô ra tận nhà để đưa, đây là lần đầu tiên cô đưa rau cho bà tự cầm về. Bà Thu nhận lấy rồi phe phẩy đi về. Bóng dáng bà cô độc và lẻ loi, Khuyên tưởng tượng được bóng dáng của mẹ mình. Cô vào nhà thay đồ khác, chải chuốt lại một lúc mới đi đến trường của Đanh đang học để đưa vở cho cậu.

 

Đến trước cổng trường, cô đứng yên ổn định lại hơi thở, vừa đi bộ một quãng đường khá xa nên cô thấy hơi mệt trong người. Nhìn vào sân trường xa lạ, môi trường mà lâu lắm rồi cô không bước vào. Học sinh trong sân trường đang nô đùa vui vẻ, cô đoán vừa đúng lúc ra chơi. Cô chẳng biết Đanh học ở phòng nào nên đứng chết trân ở cổng trường. Ánh mắt cô nhìn vào các bạn nữ mặc đồng phục không giấu được sự ghen tị nhỏ nhoi. Nhà cô không ngay tuyến đường qua lại của học sinh nên cô không thường thấy nhiều người mặc đồng phục như thế. Từ hồi năm đó, cô sống khép kín lại nên chẳng còn đi đến những nơi như trường học. Trong vài giây ngắn ngủi, cô đã tưởng tượng chính mình cũng được mặc đồng phục vào hòa mình vào không khí ở nơi này. Thế nhưng cô chỉ cúi đầu, nuốt ham muốn đó vào bụng rồi lấy lại tỉnh táo, cô kéo ngẫu nhiên một bạn nữ đi lướt ngang mình mà hỏi.

 

“Bạn ơi, cho mình hỏi lớp 12D ở đâu vậy?”

 

“12D hả? Lớp đầu tiên ở dãy phòng phía sau á bạn.” Cô bạn kia vui vẻ trả lời.

 

“Cảm ơn bạn nha.” Khuyên mỉm cười đáp trả.

 

Cô bạn kia hơi ngẩn người nhìn cô, cô cũng không hiểu sao mình lại bị nhìn chằm chằm như thế. Đang khó xử thì nhóm bạn của cô bạn kia từ xa đi đến, vội kéo tay cô ấy đi.

 

“Ngọc, đi nhanh lên lề mề cái gì vậy?”

 

Cô bạn kia đã cùng nhóm bạn đi khuất. Cô vẫn còn lén lút nhìn theo, cô mỉm cười âm thầm nhớ về lúc trước, khi đó cô cũng có những người bạn như thế. Nhưng ký ức không kịp ùa về cô đã vội đi tìm lớp 12D, việc đưa sách cho Đanh quan trọng hơn. Cô đi vòng ra sân sau, rụt rè quan sát khung cảnh xung quanh. Chẳng biết do họ ở bên nhau lâu hay do Đanh quá nổi bật mà cô vừa ló đầu ra đã nhìn thấy cậu. Nhưng cậu đang vui đùa cùng các bạn trong lớp. Họ cùng chơi rồng rắn lên mây, một hàng dài khoảng bảy, tám người nối đuôi nhau. Một bạn nam đang làm quản trò chạy vòng vòng để bắt cái đuôi. Đanh rất cao, dáng người nổi bật, cậu đứng gần cuối, trước và sau đều có người. Phía trước cậu là một bạn nam khác thấp bé hơn, phía sau là một cô gái nhỏ nhắn đang làm cái đuôi. Một hàng dài quay vòng vòng giấu cái đuôi đi. Khi quản trò bất ngờ đổi hướng, cả đám không ai lường trước được, thấy quản trò sắp bắt được cái đuôi, theo phản xạ Đanh đưa tay ra che chắn cô bạn kia ra sau lưng. Cô bạn kia nhỏ nhắn như biến mất hoàn toàn sau dáng hình của Đanh, cô ấy và quản trò đuổi bắt với nhau xoay vòng xung quanh Đanh. 

 

Hình như Đanh vui lắm, Khuyên thấy cậu cười rất tươi, lúm đồng tiền trên má xuất hiện sâu hút. Khuyên đứng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của cậu, đó là một Đanh mà cô chưa từng thấy. Lần đầu tiên cô thấy giữa hai người họ có khoảng cách, dường như cô đã nhìn thấy Đanh đứng ở một vị trí mà cô không thể với tới. Hóa ra thế giới ngoài kia tươi đẹp như thế, hóa ra Đanh ở thế giới đó rạng rỡ như thế.

 

Như có thần giao cách cảm, Đanh vừa quay đầu đã nhìn thấy Khuyên đứng lấp ló một góc. Vẻ mặt của cô vừa bàng hoàng, vừa buồn bã khó nói. Đanh tránh bạn nữ kia, cậu bước nhanh về phía cô. Nụ cười trên môi cậu thêm phần rạng rỡ hơn.

 

“Sao Khuyên ở đây vậy?” Cậu thản nhiên hỏi.

 

Khuyên đưa mấy quyển tập vào tay cậu, cúi đầu tránh né, giọng cô vang lên thé thé.

 

“Bác nhờ tui đưa tập cho Đanh, Đanh bỏ quên ở nhà.”

 

“À… tui không biết luôn á.” 

 

Cậu cười trừ nhận lấy, còn chưa kịp nói thêm câu nữa thì Khuyên đã xoay người chạy đi mất. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy khóe mắt cô ửng đỏ. Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, cậu lo lắng gọi với theo Khuyên.

 

“Khuyên, chờ tui với Khuyên.” Cậu gọi tên cô giữa sân trường đông người.

 

Dáng người nhỏ nhắn của Khuyên luồn lách qua đám người, thoáng cái đã mất hút.

 

“Khuyên!” Giọng của Đanh vẫn vang lên ở phía sau. 

 

Khuyên rẽ vào con đường nhỏ, bước chân cô chậm lại. Cô không hiểu tại sao mình lại bỏ chạy, chẳng biết cô đang trốn tránh điều gì. Chỉ biết khi ánh mắt cô và Đanh chạm vào nhau, khi Đanh bước về phía cô làm cho cô thấy bản thân mình thật hèn nhát, chỉ muốn chạy trốn. Cô dừng hẳn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nếu như không có tai nạn năm đó, gia đình cô còn đầy đủ, có lẽ cô cũng có thể như thế. Không phải tự bươn chải nuôi lấy chính mình, sáng tối loay hoay một mình trong căn nhà chứa đầy kỉ niệm. Cô sẽ được vô ưu vô lo như những bạn cùng trang lứa.

 

“Khuyên!”

 

Giọng của Đanh vang lên, cậu bắt lấy tay cô. Chưa kịp nghỉ mệt thì sắc mặt cậu đã tối sầm lại khi thấy Khuyên khóc. Trong lồng ngực cậu đau dữ dội.

 

“Khuyên đừng khóc, tui xin lỗi mà.” Cậu gấp gáp lau đi nước mắt trên mặt cô. Trong lòng cảm thấy bối rối và đau xót.

 

Khuyên vội lau đi nước mắt, tránh né cái nhìn của cậu, cô vội giải thích. 

 

“Đâu có khóc, bụi bay vào mắt á. Đanh có lỗi phải gì đâu mà xin.” 

 

“Khuyên nói xạo, tui thấy Khuyên khóc rõ ràng, tui xin lỗi Khuyên, ngàn lần vạn lần là tui sai hết.” Cậu nghe ra thái độ thờ ơ của Khuyên, điều đó làm cho cậu thấy lo lắng.

 

Khuyên rút tay ta khỏi bàn tay cậu, cô ôm lấy mặt mình rồi khịt mũi mấy cái. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt hơi ửng đỏ, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất cho cậu xem.

 

“Nói thiệt mà.” 

 

“Đừng như vậy mà Khuyên, Khuyên đang buồn phiền hay giận dỗi gì tui đúng không? Không có qua mặt được tui đâu.” Cậu kiên quyết nắm lấy tay cô không buông. Vì tính tình của cô ra sao cậu là người rõ nhất. Từ trước đến nay không có chuyện cô bày tỏ thái độ như vậy. Nụ cười gượng gạo cô đang cố nặn ra trong xấu vô cùng.

 

“Tui đã nói là không có gì mà, Đanh về trường học đi.” Cô lại chối, lại muốn rút tay ra khỏi cái nắm tay của Đanh.

 

Trái tim Đanh bỗng dưng đau nhói khi thấy người con gái mình yêu như vậy, cậu làm sao dám quay về trường bỏ cô một mình. Cậu nắm tay Khuyên không buông, ánh mắt nhìn cô rất chân thành.

 

“Bộ Khuyên hết thương tui rồi hay sao? Hay Khuyên ghét tui rồi?”

 

“Sao lại nghĩ như vậy?” Nghe giọng điệu của cậu làm Khuyên mềm lòng. Cô xìu xuống như quả bóng bị xì hơi.

 

Đanh cảm nhận được Khuyên đã lung lay, cậu bước đến gần, khom người xuống gục lên vai cô, vùi đầu vào hõm cổ của cô. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, hơi thở phả vào da thịt cô nóng hỏi.

 

“Khuyên không còn thương tui nữa, đúng không?”

 

Khuyên không trả lời câu hỏi của Đanh ngay lập tức, cô nghĩ đến nụ cười rạng rỡ khi nãy của cậu, trong lòng bỗng ngập ngừng không biết như thế nào.

 

Thế nhưng sự im lặng đó của cô lại làm cho Đanh sợ hãi, cậu vội ôm lấy cả người Khuyên thật chặt trong lòng. Giọt nước mắt nóng hổi của cậu chảy xuống vai cô.

 

“Nhưng mà tui còn thương Khuyên lắm, phải làm sao đây?”

 

Môi cậu áp lên da cô, lén lút hôn vào hõm cổ vài cái. Giọng nói của cậu trở nên nghẹn ngào. 

 

“Hay Khuyên chịu khó thương tui thêm chút nữa. Đừng có hết thương tui mà.”

 

Khuyên ngẩn người, cô hơi rụt cổ lại vì nhột nhưng không nở đẩy Đanh ra. Bản tính của cô vốn không nổi giận được với ai quá lâu. Bỗng dưng tình huống lại đổi ngược, người khóc trở thành Đanh và người dỗ lại là Khuyên.

 

“Tui đâu có hết thương Đanh, tui nói thật mà.” Cô vòng tay ra sau lưng cậu vỗ nhẹ vài cái. Cô nói với cậu như đang dỗ dành trẻ con.

  

“Thật không?” Đanh đứng thẳng người dậy, nhìn vào đôi mắt của cô và hỏi.

 

“Thật.”

 

Đanh nhẹ nhàng đưa tay ôm má Khuyên, cậu từ từ nâng mặt cô hướng lên để có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong đôi mắt của cô có một nỗi buồn mà Đanh không thể giải thích, vừa ủy mị lại vừa yếu đuối. Họ nhìn nhau một lúc, Đanh chầm chậm cúi mặt xuống, môi cậu áp lên môi cô một nụ hôn. Khuyên mở to mắt nhìn người đối diện như đang phóng đại trước mặt. Cô còn đang ngơ ngác bởi môi chạm môi thì Đanh hôn mạnh hơn như muốn nuốt lấy môi cô. Khuyên trước giờ không biết hôn môi là gì, cô nắm chặt áo đồng phục của cậu, cả người ỉu xìu mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

 

Hơn nửa tiếng sau, Khuyên đi một mình trở về nhà, vừa đi cô vừa dùng tay che miệng mình lại, môi cô bị Đanh hôn đến mức sưng lên. Cảm xúc khi kết thúc nụ hôn đó vẫn còn đọng ở khóe môi chưa tan đi. Dù trên đường về không có ai nhưng cô vẫn sợ người khác nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của mình.

 

Phần của Đanh, cậu cầm theo mấy quyển vở quay lại trường, khi vào lớp cũng đã trễ hơn nửa tiết. Thầy giáo hỏi thì cậu nói chạy về nhà lấy vở bỏ quên. Một cậu bạn ngồi bên cạnh quan sát cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu vui vẻ, nụ cười mang theo ý mãn nguyện thì tò mò hỏi.

 

“Mỏ mày bị gì mà chảy máu vậy?”

 

“Con mèo ở nhà cắn.” Cậu trả lời tỉnh bơ.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px