Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 11: Trai Gái

Vì lời nói của Vu mà cả buổi sáng hôm đó Đanh như người mất hồn, lòng cứ phập phồng thấp thỏm không yên. Trong đầu cậu tự tưởng tượng ra hàng trăm cảnh đặc sắc khi Khuyên đi cùng một ai đó không phải cậu. Nóng lòng không chịu được khi Vu nói sẽ lên huyện, mới học được có ba tiết cậu đã vội vã xin thầy giáo về nhà trước. Cậu chỉ nghĩ khi mình về chậm một chút, gã tên Hùng mà Vu vừa nói đã có cơ hội nói chuyện với Khuyên rồi. Càng nghĩ, cậu càng cắm đầu chạy thật nhanh về hướng nhà Khuyên.

 

Khi đến nơi, cậu chỉ kịp thở hổn hển, trước khi quẹo vào sân nhà cô, cậu nhướn người nhìn sang nhà Vu, thấy trước sân có mấy chiếc xe lạ thì tim cậu đập liên hồi. Cửa nhà trước của Khuyên luôn đóng kín, một là ở nhà sau, hai là ngoài vườn. Cậu gấp đến nổi không mở cửa trước mà vòng ra đường hè đi thẳng xuống nhà sau. Khi thấy Khuyên đang lui cui ươm cây con ở gần cái ao nhỏ phía sau nhà cậu mới thở phào. Khuyên thấy cậu bất thình lình xuất hiện cũng bất ngờ, cô đơ người ra nhìn.

 

“Ủa sao nay về sớm vậy?” Cô ngạc nhiên hỏi cậu.

 

Cậu không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đi đến kéo lấy tay Khuyên chạy một mạch ra ngoài bờ ruộng vắng người.

 

“Sao vậy Đanh? Đi đâu vậy?” Khuyên vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô chỉ biết mặc cho cậu kéo đi.

 

Đi đến nơi đủ vắng và đủ xa nhà, cậu dừng lại, xoay người nhìn cô. Bàn tay đang cầm ở cổ tay chuyển sang nắm lấy bàn tay cô, giọng cậu khẽ run.

 

“Khuyên đừng cưới người khác có được không?”

 

“Hả?” Khuyên nghe cậu nói xong thì đờ người. Biểu cảm trên mặc cô từ ngạc nhiên lại chuyển sang ngơ ngác. Hàng ngàn dấu chấm hỏi đang chạy xung quanh. Cô cố ngẫm nghĩ lại xem lời của Đanh mang hàm ý gì. Ngẫm xem mình có bỏ lỡ chuyện gì hay không.

 

“Khuyên đừng cưới người khác, Khuyên cưới tui là được rồi.”

 

“Đanh nói cái gì vậy? Tui không có hiểu?” Khuyên khó hiểu hỏi cậu.

 

“Chờ… chờ tui tí.” Đanh hơi khom người thở gấp vì mệt, sắc mặt cậu trắng bệch vì thiếu khí, cậu đưa tay ngăn những câu hỏi của Khuyên.

 

Cậu vẫn không buông tay Khuyên, ngón tay cái của cậu miết nhẹ lên mu bàn tay của cô. Đây là lần đầu tiên họ nắm tay không vì nguyên nhân nào cả, chỉ đơn giản là tay cầm tay. Bàn tay Khuyên nhỏ xíu, chỉ cần một bàn tay cậu đã ôm trọn hai bàn tay của Khuyên. Chờ đến khi hơi thở của cậu dần ổn định, hai tay cậu nắm chặt tay Khuyên, cậu nghiêm túc lên tiếng.

 

“Tui thương Khuyên, tui muốn Khuyên ở bên cạnh tui. Tuy tui không giàu có nhưng tui thề là tui sẽ thương Khuyên, lo cho Khuyên tới lúc tui chết thì thôi. Chờ tui đủ tuổi tui sẽ cưới Khuyên giống như anh hai cưới chị hai vậy. Khuyên chịu không?” Cậu nghiêm túc nói một hơi thật dài. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Trái tim bỗng đập mạnh, tiếng thình thịch trong lồng ngực nghe rõ hơn. Nó giống cảm giác tối hôm qua khi cậu vô thức nghĩ về cô.

 

Khuyên đứng im như trời trồng nhìn cậu, được bày tỏ đột ngột như vậy làm cho Khuyên thấy không chân thật. Cô lắp bắp nói không thành lời, rồi lại cúi đầu hít thở. Bàn tay Đanh càng nắm tay cô chặt hơn, đôi tay to lớn bao bọc lấy cô. Cô chưa từng nghĩ sẽ gả cho ai và cũng chưa từng nghĩ sẽ được gả cho Đanh. Vì Đanh ở trong lòng cô là người quan trọng nhất, là một tình cảm đặc biệt khó gọi tên.

 

Cô cúi đầu thật thấp, phát ra một tiếng vô cùng nhỏ như muỗi kêu.

 

“Ừ.”

 

Đanh khom người xuống thấp hơn để nhìn thẳng vào mắt cô, cậu cười tươi hỏi.

 

“Thật không?”

 

Khuyên nhẹ nhàng gật đầu.

 

Cậu thở phào nhẹ nhõm, không quên dặn dò Khuyên.

 

“Khuyên nói rồi đó, phải giữ lời. Ông Vu có kêu thằng Hùng, thằng Hàng nào xuống làm mai cho Khuyên thì Khuyên không được đồng ý. Khuyên chỉ có thể gả cho một mình tui thôi. Được không?”

 

Khuyên lại gật đầu. Trông cô rất ngoan ngoãn. Đanh không nhịn được lập tức xoa đầu cô. Cậu mỉm cười mãn nguyện. Khuyên ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô hơi cau mày, ấp úng hỏi cậu.

 

“Nhưng mà Đanh đừng có lấy chuyện sống chết ra hứa với tui nữa. Tui không có thích vậy đâu.”

 

Cậu chăm chú lắng nghe lời Khuyên nói, cố nhớ lại từng lời nói của mình thốt ra lúc gấp gáp. Cậu không chuẩn bị trước, nghĩ đến đâu nói đến đó nên không chọn được từ ngữ phù hợp. Cậu cũng hiểu được vì sao Khuyên không thích điều đó, đôi khi cậu hay lỡ lời cô sẽ chặn miệng cậu lại ngay lập tức. Thấy cô đang bày tỏ thái độ khó chịu, cậu gật gù nhận lỗi.

 

“Tui biết rồi, tui lỡ lời. Sau này tui sẽ không nói vậy nữa, tui xin lỗi Khuyên nha.”

 

Thấy cậu xuống nước Khuyên lập tức hết giận, cô gật đầu cho qua. Mối quan hệ của hai người trong mười năm qua chỉ có Đanh là người hay giận lẫn, tính tình Khuyên dịu dàng nên không giận lâu, ngược lại cô còn là người dỗ dành người kia. Bày tỏ tấm lòng xong hai đứa lại vui vẻ đứa tay trong tay dắt nhau đi vào nhà.

 

Tối hôm đó Đanh hồ hởi nói với mẹ.

 

“Mẹ, con muốn cưới Khuyên, chừng nào con đủ tuổi mẹ qua nhà hỏi cưới Khuyên cho con liền nha.”

 

Bà Thu chưng hửng nhìn con trai, mới hôm qua còn sầu não chuyện tình yêu mà hôm nay đã bàn tới chuyện cưới sinh, bà nén nụ cười đang chuẩn bị trào ra, bà phẩy tay nói.

 

“Giờ còn nhỏ, lo học đi. Lớn bằng anh chị hai hồi đó đi rồi mẹ cưới vợ cho.”

 

Cậu vẫn nằm trên võng đưa tới đưa lui. Trên tay cậu cầm quyển sách để học bài nhưng cậu chỉ mải mê nhìn lên trần nhà rồi cười ngờ nghệch, một chữ trong sách cũng không đọc nổi. Giờ cậu mới hiểu được câu ông Dũng nói hôm sang hỏi cưới chị hai, cưới vợ thì cưới liền tay.

 

Thoát cái nữa đã trôi qua hai năm, Đanh và Khuyên năm nay đã 17 tuổi, Đanh năm nay đã học lớp 12, còn vài tháng nữa sẽ ra trường. Sau lời bày tỏ năm đó thì hai người vẫn như trước, không có thay đổi gì nhiều ngoài chuyện lén lút nắm tay nhiều. Bởi từ bé hai người đã dính nhau như sam nên khi xác nhận mối quan hệ bạn trai bạn gái cũng chẳng khác gì so với trước kia. Khi có ai bất ngờ xuất hiện hai đứa vẫn che giấu như thể không biết gì. Nhưng chuyện hai đứa dần tiến xa hơn ai cũng rõ. Người vui nhất chắc là Vu, vì nhờ lời nói khích của anh mà cu cậu em rể mạnh dạn hơn hẳn. Bà Thu khi biết chuyện của cả hai cũng nhiệt tình hơn trước, cả nhà bà đã xem Khuyên như con dâu từ lâu, chỉ chờ khi cây trái chín đủ mùi thì hái xuống.

 

Kiến thức năm 12 quá khó với người không đến trường như Khuyên, cô gặp khó khăn trong việc tự học. Đôi khi một bài mà Đanh phải giảng tận hai ba tuần cô mới thông suốt. Thầy Đanh cũng chỉ là giáo viên nghiệp dư, mười chữ học ở lớp thì rớt mất ba chữ, tới lượt Khuyên nghe thì chỗ hiểu chỗ không. Khuyên đã nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng cô biết nếu không còn mục đích dạy học cho cô nữa thì lên lớp Đanh sẽ không tập trung. Vốn thành tích chỉ trung bình khá nếu còn không tập trung biết đâu cậu còn không được lên lớp. Vậy nên cô vẫn cắn răng kiên trì việc học, không những vì cô mà còn vì Đanh.

 

Mỗi ngày trôi qua mọi người đều thay đổi, Đanh vốn đã cao to theo thời gian lại càng cao lớn, đỉnh đạc hơn. Ngũ quan hài hòa, nét nam tính vượt trội hơn lúc trước. Khuyên càng lớn lại càng xinh đẹp, nét đẹp mặn mà không còn vẻ trẻ con non nớt như trước, dáng vẻ thướt tha, tính tình dịu dàng. Cả hai đứng cạnh nhau là một cặp trai tài gái sắc.

 

Mùa vụ ở nhà Vu năm nay trúng lớn, thương lái kéo đến hàng dài để mua lúa. Đanh cũng sang phụ anh chị một tay. Mấy năm gần đây ông Dũng đã giao hầu hết công việc trong nhà cho hai vợ chồng Vu. Người trẻ thì ăn nên làm ra, người già thì an ổn về hưu. Ông nhìn Đanh trai tráng cao to phụ bê lúa cũng thấy hài lòng. Năm đó ông thương Khuyên nhưng không có duyên để cô nên duyên với con trai. Ai dè người nên duyên với Khuyên lại em trai của con dâu. Quay đi ngoảnh lại vẫn có một mối duyên. Ông đã sớm xem Khuyên như con gái mình, sớm muộn gì cũng là người một nhà với nhau.

 

Bán lúa xong xuôi, Vu đang đếm tiền, anh rút ra bốn tờ đưa cho Đanh rồi nói.

 

“Cho mày mua bánh ăn.” Anh lại rút ra thêm một sấp hơn mười tờ đưa cho cậu. “Cái này để dành mua thịt, cá cho mẹ ăn. Hổm nay tao thấy mẹ ho quá. Về nói với mẹ là mai mốt anh rảnh anh qua chở mẹ lên huyện khám bệnh. Chứ ho mà để dai dẳng vậy hoài cũng không tốt.”

 

“Em biết rồi, cảm ơn anh hai.” Cậu phe phẩy bốn tờ tiền Vu cho riêng rồi cười tươi.

 

“Mà mày với Khuyên sao rồi?”

 

“Sao là sao anh?”

 

“Thì hai đứa tiến triển tới đâu rồi?”

 

“Tiến triển cái gì mới được?”

 

Vu ngừng lại động tác đếm tiền, anh ngẩng mặt lên khó tin nhìn cậu. Thấy gương mặt lơ ngơ của cậu anh cũng đoán cậu khá mờ tịt trong chuyện này, anh lại hỏi.

 

“Hai đứa nắm tay chưa?”

 

“Dạ rồi.” Cậu vui vẻ trả lời.

 

“Vậy hôn chưa?”

 

Đanh ngại ngùng lắc đầu.

 

“Đúng là hai đứa con nít.” Vu bật cười quay người đi vào nhà. Để lại Đanh đứng ngoài sân ngẩn ngơ.

 

Vì câu hỏi của Vu mà cả ngày cậu trong trạng thái đờ đẫn. Ngồi cạnh bên chờ Khuyên chép bài không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào mặt cô. Lúc ra về cũng lưu luyến nhìn không chớp mắt.

 

“Đanh bị sao vậy? Mặt tui có dính gì hả?” Khuyên khó hiểu hỏi cậu.

 

“À không có.” Cậu chột dạ, lập tức trả lời rồi đi mất dạng.

 

Trên đường về nhà, chữ “hôn” cứ xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu đã từng thấy anh hai hôn má chị hai, cũng giống hồi nhỏ mẹ hôn má hai chị em. Nhưng cậu hiểu cái hôn mà Vu hỏi là như thế nào. Vì trong trường thỉnh thoảng cậu cũng nhìn thấy cặp đôi nào đó ôm hôn nhau thắm thiết trong góc khuất. Cậu chưa từng nghĩ sẽ hôn Khuyên như thế, vì Khuyên quá ngây thơ, chỉ cần nắm tay mười ngón đan vào nhau là cô đã ngại đỏ mặt tía tai. Hôn má e là khó huống gì là hôn môi. Chỉ cần nghĩ đến năm sau cậu đã 18 tuổi, có thể cưới Khuyên, sớm muộn gì cũng là vợ mình nên cậu cũng không muốn làm khó cô. Tự mình suy nghĩ vẩn vơ, lại tự mình vui vẻ cười đến ngờ nghệch. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px