Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 10: Thích không?

Bến đò ngày xưa đã được người ta di dời, sau vụ chìm ghe lần đó cũng không còn mấy người đi, dần ít khách qua lại nên họ không còn sử dụng nữa. Vụ chìm ghe năm đó do lái ghe va trúng cọc dưới lồng sông. Dù là lý do hi hữu nhưng cũng làm thiệt mạng gần hai mươi người, làm hoang mang dân vùng đó một khoảng thời gian. Hiện tại bến đò đã sửa sang trở thành chợ, gần sông lớn nên hoạt động cũng tấp nập hơn trước. Căn nhà nhà xưa của Đanh cũng trở nên cũ kĩ hơn, do nhà san sát nhau nên việc sửa chữa cũng khó khăn. Đất nền là đất thuê, không phải của gia đình Đanh. Sau khi lấy chồng được vài năm, Điểm có ngỏ lời để mẹ về nhà ở chung nhưng bà Thu không đồng ý. Bà kiêng kỵ chuyện bà sui ông sui ở chung một nhà, bà còn có thằng con trai, không thể kéo cả nhà sang làm phiền ông Dũng. Người ngoài nhìn ngó cũng không tốt cho tiếng tâm của con gái. Nhà ông Dũng cũng đơn chiếc có hai cha con, từ hồi cưới Điểm về cũng có thêm người, ông thì nghĩ càng đông càng vui nhưng vẫn tôn trọng suy nghĩ của bà Thu.

 

Đanh nằm trên võng đong đưa, cậu gác tay lên trán, đăm chiêu nhìn lên trần nhà suy nghĩ rất lâu. Bà Thu đang ngồi gần bếp lửa để sưởi ấm, kế bên bà là cái đèn điện với ánh sáng lập lòe, bà ngồi đó khâu lại cái áo trắng đi học của Đanh bị bung chỉ. Thỉnh thoảng nghe tiếng bà ho khụ khụ.

 

Thấy con trai im ắng hơn bình thường, bà hỏi.

 

“Sao đây? Ra đường tương tư ai rồi?”

 

Đanh giật mình, vội chối.

 

“Đâu có, có gặp ai đâu mà tương tư mẹ.”

 

“Vậy chứ sao mà suy tư vậy?”

 

Cậu im lặng, thở dài mấy tiếng liên tục. Chuyện học hành đã bị cậu quăng sang một góc. Trong đầu cậu lúc này chỉ thấy rối bời, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang khó lý giải. Một lúc sau cậu mới làm ra bộ mặt như đã lấy hết dũng cảm trong lòng, cậu hỏi bà Thu.

 

“Mẹ, cảm giác như muốn lo cho người đó cả đời, kiểu cái gì của người đó cũng phải do chính tay mình làm. Nếu mà người đó tự mình làm hoặc có một ai khác làm cho thì con sẽ thấy khó chịu, như vậy là sao vậy mẹ?”

 

Bà Thu ngừng mũi kim đang may rồi liếc nhìn vẻ mặt mong chờ của con trai, bà lại ho thêm mấy cái mới trả lời.

 

“Thì mày thích người ta rồi chứ sao con?”

 

Đanh đang ở trong độ tuổi dậy thì, tính tình và suy nghĩ cũng bắt đầu có sự chuyển biến. Cậu trưởng thành sớm, không hư hỏng quậy phá như những đứa cùng trang lứa nên bà Thu vẫn luôn đặt sự tin tưởng với cậu. Bà biết con trai mình là một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng suy cho cùng cậu vẫn còn rất ngây ngô. Nghe cậu hỏi, bà chỉ cười thầm trong lòng.

 

“Thích? Không giống. Như anh hai thích chị hai hồi đó, anh hai nói khi gặp chị trái tim ảnh đập mạnh, cả người mềm nhũn, gặp chị hai thì ngại ngùng không dám nhìn vào mắt chị. Còn con thì đâu có như vậy.”

 

“Con Khuyên đúng không?” Bà Thu đột nhiên hỏi thẳng.

 

“Ơ? Sao mẹ biết?” Cậu ngạc nhiên nhìn bà.

 

“Mày con mẹ mà Đanh, với cả mày thích nó lộ rành rành ra đó, có đui cũng thấy mờ mờ.”

 

“Như vậy là thích hả mẹ? Nhưng đâu có giống với anh hai?”

 

“Thằng hai là tại đó nó chưa có gặp chị mày, đùng một cái rồi gặp nên mới như vậy. Còn mày với con Khuyên chơi chung từ nhỏ, mỗi ngày mỗi thích một ít, dần lớn thì tình cảm cũng nhiều hơn làm sao mà có thay đổi rõ rệt như anh hai mày được.”

 

Nghe mẹ nói xong cậu ngẩn ra, cậu và Khuyên chơi cùng với nhau từ hồi 6 tuổi. Cho đến bây giờ cũng mười năm, họ chứng kiến sự trưởng thành của nhau. Nếu nói đó là thích, cậu không biết được bản thân cậu đã thích Khuyên thì lúc nào. Hồi nhỏ xíu chỉ đơn giản là muốn chơi cùng với nhau, khi Khuyên gặp biến cố thì cậu muốn an ủi và giúp đỡ Khuyên. Dần dần lại thành thói quen và trách nhiệm. Mỗi khi có vấn đề nào xảy ra xung quanh Khuyên, cậu đều tự nhiên mà giải quyết như thể đó là chuyện của mình, không cần cô lên tiếng. Kể cả Khuyên cũng dung túng cho sự tự tiện của cậu.

 

Thấy con trai vẫn còn ngơ người, bà Thu lại nói.

 

“Giờ mẹ hỏi, mày có muốn cưới nó làm vợ không? Giống như anh hai cưới chị hai ấy?”

 

“Con… con không biết nữa.” Cậu ngại ngùng cúi đầu, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày hai người giống như anh chị hai. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là mỗi ngày đều phụ giúp Khuyên như vậy, cũng có thể lo đến già.

 

“Vậy mày có muốn thấy con Khuyên gả có người khác không?” Bà lại hỏi.

 

“Không muốn!” Cậu thốt lên ngay lập tức, chẳng hề suy nghĩ.

 

“Đó, con chỉ muốn nó là của một mình con đúng không?”

 

Đanh gật đầu.

 

“Đó chính là thích. Là khi con muốn lo lắng, bảo vệ người ta suốt đời. Là khi con muốn chính con là người mang đến hạnh phúc và bình yên cho người đó chứ không chỉ là tim đập mạnh, đỏ mặt, đỏ mắt mới là thích đâu con. Mai mày sang hỏi anh hai mày xem coi có đúng y như vậy không?”

 

“Nhưng mà nếu con với Khuyên cứ như vậy quài thì cũng được mà đúng không mẹ. Tại vì… cho dù không giống như anh chị hai nhưng mà con vẫn có thể chăm lo cho Khuyên mà.”

 

Bà Thu cắt nốt đoạn chỉ thừa rồi dọn dẹp kim chỉ vào hộp. Cái áo của cậu được bà vá lại đẹp đẽ. Bà xếp áo lại ngay ngắn rồi mới quay người nhìn cậu. Trong mắt bà Đanh vẫn giống là một đứa nhỏ chưa trải sự đời.

 

“Đối với những người yêu nhau thì hai tiếng vợ chồng nó thiêng liêng lắm. Nếu mà con cảm thấy bản thân con có thể yêu thương và lo lắng cho Khuyên suốt đời thì con nghĩ vậy cũng đúng. Nhưng không phải Khuyên nó cũng sẽ nghĩ giống con. Vì hai đứa bây giờ chẳng là gì của nhau cả, một ngày nào đó nó có ở bên cạnh người khác thì con cũng đâu có làm gì được. Nếu như đã là vợ chồng mà ở bên cạnh người khác thì là sai trái, còn nếu không phải thì vô tư thôi con ạ.”

 

Cậu lập tức nhíu mày nhớ lại những lời chị Điểm nói vào lúc chiều, sự khó chịu trong lòng của cậu lại dâng lên. Thấy cậu không nói gì, bà lại nói tiếp.

 

“Nếu mà mày không muốn cưới nó, không muốn nó là của một mình mày thì mày không thật sự thích nó đâu con. Nếu mà không thích nó thì sớm bày tỏ thái độ để nó tìm được người khác. Suốt ngày hai đứa này dính nhau vậy sao mà có ai để ý nó được.” 

 

Cậu lại gác tay lên trán, im lặng suy ngẫm những gì mẹ nói. Những chuyện như cưới sinh, vợ chồng đều quá lớn lao so với suy nghĩ nông cạn của cậu. Cậu chỉ đơn giản nghĩ muốn ở bên cạnh nhau. Nhưng nếu phải lựa chọn, cậu vẫn sẽ chọn lựa chọn nào đó có Khuyên. Có lẽ ở độ tuổi này, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho những chuyện của người lớn. Cậu hồi tưởng lại hình ảnh Khuyên cúi đầu nắm chặt vạt áo của mình, hay khi Khuyên gác cằm lên vai mình. Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực bỗng đập mạnh hơn. Cậu ngạc nhiên đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp tim của mình, cậu tự hỏi liệu đó có phải cảm giác tim đập mạnh mà Vu từng nói không?

 

Thay vì cứ đau đầu chìm đắm trong sự rối ren đó, cậu chọn trực tiếp đi tìm câu trả lời. Sáng hôm sau cậu đi học sớm hơn thường ngày, khi mặt trời còn chưa lên Đanh đã ra khỏi nhà. Cậu đi vòng sang nhà Điểm, Vu thường thức sớm để đi kéo lưới nên giờ đó cậu sang thì anh đã thức. Đanh ngó sang thấy nhà Khuyên vẫn chưa sáng đèn, cậu kéo Vu ra trước sân đứng thủ thỉ với nhau.

 

“Anh hai, em hỏi cái này một chút.”

 

“Sao mày?”

 

“Hồi xưa anh gặp chị hai em cái anh thích chị, lúc đó cảm giác và suy nghĩ của anh ra sao?”

 

“Hỏi làm gì?” Vu nhăn mặt đánh giá cậu một phen.

 

“Thì hỏi để biết. Trả lời đi.”

 

“Thì lúc đó tao thấy chị mày như phát sáng vậy đó, kiểu in sâu vào tâm trí của tao làm cho tao nhớ mãi không quên. Trái tim tao đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn. Lúc đó tao chỉ ước có thể thấy chị hai mày mỗi ngày, kiểu tao muốn được nắm tay, ôm hay hôn chị mày tùy thích. Nên là tao muốn cưới chị mày liền.”

 

“Ví dụ như giờ có một người khác lại cho tiền chị hai mua quần áo mới các thứ thì sao?”

 

“Thì có chuyện với tao. Vợ tao để tao lo, mắc gì cho tiền vợ tao? Tao kiếm tiền nuôi vợ tao được.”

 

Cậu gật gù, ngẫm nghĩ một lúc. Vu cười cười như đã hiểu chuyện gì, anh huýt tay cậu, nửa đùa nửa thật hỏi.

 

“Mày cũng thích con Khuyên rồi đúng không?”

 

“Ai nói?” Cậu đột nhiên chối như thể có tật giật mình.

 

“Vậy là không thích nó hả?”

 

“Cũng không biết nữa.” Cậu lí nhí nói, sau đó lại im lặng, ấp úng mãi không nói.

 

“Vậy được rồi, nếu không thích thì anh cũng yên tâm. Có thằng Hùng ở trên huyện con trai ông lái mua lúa đòi tao làm mai con Khuyên cho nó. Tưởng mày thích con Khuyên nên chỗ anh em với nhau anh giữ vợ lại cho mày. Còn mày không thích nó thì để tao nói thằng Hùng xuống.”

 

“Cái gì? Ai cho mà anh làm mai?” Cậu chợt cáu lên. Lồng ngực như có ai đấm vào, vừa đau vừa khó chịu.

 

“Cần gì ai cho? Giờ nó mồ côi rồi, nó gật đầu đồng ý thì cha mẹ thằng Hùng hốt về nhà luôn chứ gì. Thôi đi học đi, để sáng tao lên huyện.”

 

Vu vỗ mạnh vào vai cậu rồi đẩy cậu đi, anh quay vào nhà với vẻ mặt hào hứng mặc cho thằng em rể đang hoảng loạn trước sân. Chuyện Đanh và Khuyên thích nhau rõ như ban ngày, ai ở xóm này mà không biết. Chỉ trách hai đứa còn quá nhỏ không nhận ra chân tình của mình. Sáng hôm đó Vu không đi kéo lưới, anh đi vào phòng ngủ chui tọt vào trong mùng, luồng tay vào chăn ôm lấy Điểm. Anh vui vẻ nói khẽ vào tai vợ.

 

“Thằng em của em chắc hết chịu nổi rồi. Chuẩn bị tiền làm đám cưới cho nó đi.”

 

“Khùng hả cha?” Bị khí lạnh trên người anh làm cho giận mình, Điểm khẽ mắng anh bằng giọng khó chịu, xong lại quay sang ôm chặt lấy anh.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px