Chương 9: Lơ Thơ
Giọng Đanh rất nghiêm túc, có chút cứng rắn, không còn vẻ mềm mỏng và trêu đùa thường ngày. Biểu cảm trên gương mặt rất lạnh lùng không còn nét dịu dàng thường ngày. Khuyên ngoan ngoãn gật đầu với cậu, thấy cô phản ứng lại thì cậu mới đi về. Khi cậu về thì trời đã chiều, Khuyên đứng thơ thẩn nhìn theo hướng cậu đi đến khi trời chập tối mới vào nhà. Cô đứng ở bậu cửa sau nhìn ra mấy luống rau mình trồng. Mỗi mảnh đất ở đó đều là do Đanh cuốc, rơm trải trên đất cũng là do cậu ôm về. Ngày nào cậu ghé nhà cũng phụ cô tưới rau. Củi chuẩn bị hết cậu sẽ chủ động chẻ thêm cho một một ít. Nhà có dột cũng là cậu hoặc anh Vu sang sửa cho. Mỗi nơi ở trong nhà cô đều có sự đóng góp của Đanh, đều có bàn tay của cậu chạm qua.
Trong từng thước phim của trí nhớ, hầu như đều có sự hiện diện của Đanh. Nhưng mọi chuyện dường như diễn ra rất tự nhiên. Đó là điều mà cô chưa từng nhận ra. Hình như cô vẫn đang dựa dẫm vào người khác trong vô thức, bề ngoài thì gia cảnh đơn chiếc, một mình phấn đấu nuôi sống bản thân nhưng thật ra cô chưa bao giờ một mình. Khuyên đứng lặng người rất lâu ngẫm nghĩ lại cuộc sống của mình. Nếu như không có mọi người xung quanh và đặc biệt là Đanh, e là cô không thể có một cuộc sống dễ dàng và trôi qua một cách bình yên như hiện tại.
Cô chấp nhận bản thân mình không mạnh mẽ và độc lập như cô đã từng nghĩ.
Hôm sau, sau khi học xong Đanh lập tức ghé nhà Khuyên, cậu để cho cô ngồi trong nhà viết bài, còn mình thì đi ra cái bờ tre hôm qua chặt tre mang về. Cậu cởi cái áo trắng đi học của mình ra, cởi trần đi long nhong bên nhà Khuyên. Cậu chặt tre ra làm từng khúc, vuốt thành từng cây vừa tay để bắt giàn. Tối hôm qua cậu đã hỏi mẹ mình. Cậu im lặng cặm cụi ngoài hè cả một buổi.
Điểm ở nhà bên cạnh thong thả đi qua xem, chị nhìn đứa em trai của mình mới nhà nào còn còi cọc gầy gò đến lòi cả xương sườn, nay đã vạm vỡ to lớn ngồi trước mặt mình. Nhưng nó lại không phải đang làm việc nhà hay phụ giúp chị chuyện gì mà nó đang làm cho Khuyên, người mà từ nhỏ đến giờ nó dính lấy không buông, chị tạch lưỡi kêu than.
“Phải chi ở nhà với mẹ làm vậy cũng đỡ, một tiếng con Khuyên, hai tiếng cũng con Khuyên. Thứ khôn nhà dại chợ.”
“Nói gì vậy? Ở nhà với mẹ em cũng làm lo cho mẹ mà, hỏi mẹ coi thiếu cái gì?” Cậu trả lời bằng thái độ bực bội, không hiểu sao từ hôm qua đến nay tâm trạng cậu vẫn cứ khó chịu, không thể giải tỏa.
Thấy thái độ nó cộc cằn chị cũng có chút bất ngờ, nhưng chị cũng không chịu thua trước khí thế của cậu.
“Hay quá ha, mày lo cho mẹ là đúng rồi tại mẹ là mẹ mày. Còn con Khuyên là gì mà mày lo cho nó? Mày lo bây giờ chứ có lo cho nó được cả đời không? Tài giỏi quá mai mốt nó cũng thành vợ người ta.”
“Nói cái gì?” Đanh lớn tiếng nạt Điểm, cậu quăng luôn cái cây trên tay xuống đất, đứng phắt dậy, mặt đỏ như gấc, dường như rất tức giận.
“Chứ không phải sao? Mày có lo cho nó được cả đời không mà bây giờ đòi lo?” Điểm không kém cạnh, chị cũng lớn tiếng quát cậu.
“Sao biết không lo được?”
“Lo sao mà lo? Mai mốt nó lấy chồng rồi mày đi theo tò tò để lo cho nó hay sao?”
“Ai cho nó lấy chồng mà lấy?”
“Ơ mày ngộ? Mày cha mẹ nó hay sao mà nói là nó nghe? Nó không lấy chồng chẳng lẽ lấy mày?”
“Ừ đấy, rồi sao?”
Điểm cười khẩy im lặng nhìn đứa em đang phồng mang trợn má với mình. Cậu vẫn đứng im nhăn nhó nhìn chị. Lúc này, trong nhà xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, cô rụt rè ló đầu ra, ngơ ngác nhìn hai người đang trừng mắt với nhau. Cô thấy dáng vẻ tức giận của Đanh cũng thấy sợ sệt, cô cứ lấp ló không dám ra mặt, cũng không dám lên tiếng can ngăn.
“Viết bài xong chưa mà ra đây?” Đanh thấy Khuyên, cậu cộc cằn hỏi, cơn giận vẫn chưa nguôi, cậu giận cá chém thớt lên người Khuyên.
“Xong… xong rồi.”
“Không có gì đâu, mày ra dỗ nó đi, tao về nấu cơm cho chồng tao ăn.” Điểm cười với Khuyên, chị hí hửng nói chuyện với cô xong thì liếc cậu một cái rồi quay ngoắt người đi không nhìn tới Đanh một lần nào.
Cậu chỉ biết bực dọc nhìn theo bóng dáng của chị gái. Trước giờ chị vẫn thường hay nói chuyện móc mỉa và mắng chửi cậu. Nhưng đó là chuyện thường ngày của chị em ruột trong nhà. Không biết sao lần này cậu lại cảm thấy khó chịu và tức giận ra mặt. Thấy chị gái đi xa thì cậu mới bực bội ngồi xuống làm tiếp chuyện đang dang dở, chỉ có Khuyên đứng bên cạnh ngơ ngác trước cơn giận vô lý của cậu. Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của Đanh. Chân cô đứng đờ như muốn chôn lại một chỗ, không dám tiến lên để hỏi chuyện. Cô sợ người tiếp theo bị cậu mắng chính là mình. Bộ dạng cô bây giờ không khác gì một loài động vật ăn cỏ đang trốn một loài ăn thịt đang nhởn nhơ trước cửa hang của mình.
Điểm tung tăng trở về nhà, Vu đứng ở góc nhà ló đầu ra, anh đã đứng đó từ lâu và đã nghe hết cuộc cãi vã của hai chị em họ. Thấy vợ về, anh ưỡn ngực tự tin nói.
“Thằng đó dở, không học được anh rể nó cái gì. Anh rể nó vừa ưng là qua hỏi cưới liền, còn nó thì tới giờ cũng chưa nói thương con người ta một tiếng.”
“Thì bởi vậy anh mới có vợ, còn nó thì không có đó.” Điểm cười với anh, hai vợ chồng hí hửng với nhau vào bếp.
“Hay anh giúp tụi nó một tay nha?”
“Thôi kệ nó đi. Ngu thì chịu.”
Bên kia không khí hạnh phúc bao nhiêu thì bên đây không khí căng thẳng bấy nhiêu. Đanh lầm lì ngồi không nói gì, cũng không kêu Khuyên phụ gì. Khuyên thì ấp úng ngồi một góc không lên tiếng, cô cũng chẳng biết cậu đang bị gì. Ngồi một hồi thì cô lẳng lặng đi tưới rau, mỗi người làm một việc không ai nói năng gì với ai. Làm xong việc của mình, cô lại ngồi vào góc đó, lại rơi là trạng thái bối rối trước đó. Vì bản thân mình thấy khó chịu nên cô lấy hết dũng khí của mình lên tiếng hỏi trước.
“Đanh sao vậy? Có chuyện gì hả?”
“Không có.” Cậu trả lời bằng giọng nhẹ nhàng khác hẳn lúc nãy nhưng cậu vẫn không có nhìn cô.
“Nói dối, rõ ràng có chuyện gì mà? Thái độ của Đanh khác lắm, bộ Đanh giận tui gì hả?”
“Không có, giận gì mà giận.”
“Chuyện hôm qua… tui biết rồi. Có gì tui cũng sẽ nói với Đanh trước, hỏi ý Đanh rồi mới làm. Tui biết Đanh lo cho tui, muốn giúp tui, những gì Đanh làm đều là muốn tốt cho tui. Tui hiểu hết á, vậy nên Đanh đừng giận tui nữa nha.” Cô rón rén đi đến ngồi ngay bên cạnh cậu.
Đanh ngừng động tác đang làm, cậu lắng nghe hết từng lời cô nói. Nghe giọng cô nhẹ nhàng dỗ dành mình, quả bóng đang căng cứng trong lòng cậu như bị chọc thủng. Cậu thở dài, giọng đã không còn gay gắt, cậu nói.
“Thật ra hôm qua tui cũng không đúng, tui không nên bắt ép Khuyên mấy điều tào lao vậy. Tui chỉ là thấy lo nên nói sảng vậy thôi. Khuyên đừng có để bụng.”
Khuyên lắc đầu, cô nói.
“Đừng nói vậy, là tui tình nguyện nghe lời Đanh. Với lại, giờ chỉ có Đanh bên cạnh hỏi han tui như vậy, không có Đanh thì một mình tui buồn lắm.”
Đanh nhìn sang cô, thấy cô gái nhỏ cúi gầm mặt xuống, hàng mi cong khẽ run làm lòng cậu trùng xuống, cậu đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói.
“Tui vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu mà Khuyên lo ở một mình.”
Cô gượng cười, thấy tâm trạng của Đanh đã bớt gắt gỏng cô cũng yên tâm hơn. Đanh quay lại làm nốt công việc đang làm, Khuyên cũng lặng lẽ đi vào nhà bếp nấu cơm vì cô nghe được cái bụng Đanh đang đánh trống um sùm. Vừa tan trường là cậu chạy ngay đến nhà Khuyên nên chưa bỏ bụng cái gì. Khuyên đứng trong bếp nhìn ra vườn từ cửa sổ ngay bếp, cậu trai trẻ đang lụi cụi với đống tre, lòng cô bổng nặng trĩu. Khuyên không lý giải được cảm giác lúc bấy giờ là gì. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này trong cuộc sống của cô không còn sự xuất hiện của Đanh, hay trong cuộc sống riêng của Đanh không còn cô nữa là cô lại thấy buồn phiền. Có lẽ cô đã quá dựa dẫm vào sự nhiệt tình của Đanh.
Cái giàn để trồng đậu của Đanh được làm xong trong buổi chiều. Hôm đó Khuyên nấu món mà Đanh thích nhất, cá rô kho tiêu và canh rau ngót. Không khí giữa hai người được dịu lại nhưng không còn tự nhiên như trước kia, vẫn có sự gượng gạo khó giải thích được. Đanh trầm lặng hơn, dường như cậu đang suy tư điều gì đó. Khuyên nhận ra, cô chỉ im lặng quan sát cậu. Trong lòng cô chợt dâng lên một sự sợ hãi.
Hôm đó Đanh ăn cơm xong trời cũng sập tối, đến lúc chuẩn bị về nhà thì mặt trời cũng đã lặn mất. Khuyên đứng trước cửa tiễn cậu, cô vẫn dịu dàng và chu đáo như mọi khi. Đanh tạm biệt cô, dặn dò cô đóng cửa nẻo cẩn thận. Cậu không cười vui vẻ như mọi khi, chỉ nói xong rồi quay người đi. Vạt áo được Khuyên níu lại, cậu dừng lại xoay người thấy Khuyên đang cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn nắm một góc vạt áo của cậu lại.
“Sao vậy Khuyên?” Thấy lạ, cậu khụy chân xuống để đứng ngang tầm mắt Khuyên, cậu nhẹ giọng hỏi.
Khuyên mím môi, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, môi mấp máy một hồi mới dám lên tiếng.
“Đó giờ Đanh có thấy tui phiền không? Ví như không sang dạy cho tui học thì Đanh có thể về nhà phụ mẹ hay đi chơi gì đó tùy ý. Tự nhiên phải ghé nhà tui rồi phải làm đủ thứ.”
Cậu sững người một lúc, lại cúi thấp người muốn nhìn thấy đôi mắt đã hơi ửng đỏ của Khuyên.
“Khuyên nghe chị hai nói gì đúng không? Bả nói vậy chứ không có ý gì đâu Khuyên đừng có để tâm.”
“Không có.” Khuyên lắc đầu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. “Tui cũng tự cảm thấy được tui phiền Đanh lắm.”
“Không có phiền, đừng có nói vậy.” Cậu nhíu mày bày tỏ sự khó chịu. “Đó giờ chuyện tui làm là do tui muốn, tui thích thì tui làm. Không có ai ép buộc được tui hết. Còn nếu mà Khuyên không muốn tui nhúng tay vào thì tui không làm nữa. Chứ đó giờ tui chưa bao giờ thấy phiền khi giúp Khuyên hết.”
“Vậy lỡ có ngày nào đó bỗng dưng Đanh không còn muốn đến đây với tui nữa thì sao?”
Cậu thở dài, hai tay ôm lấy má Khuyên ép Khuyên nhìn thẳng vào mặt mình, giọng cậu nghiêm túc, biểu cảm rất kiên quyết.
“Sẽ không có ngày đó, trừ khi là tui chết.”
Khuyên vội đưa tay che miệng cậu, cô nhíu mày bày tỏ thái độ không đồng ý với lời cậu vừa nói. Thấy cô giận, cậu bỗng dưng thấy vui vẻ hơn, cậu nắm bàn tay nhỏ của cô đang che trước miệng mình xuống, lại trở về dáng vẻ dịu dàng như trước kia.
“Lời của chị hai nói là bả chọc tui thôi, không hề có ý gì đâu. Đừng có để bụng rồi suy nghĩ linh tinh. Ngoan, đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi, mai học xong tui ghé.”