Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 8: Va chạm

Ngày nọ, khi Đanh tan học, cậu hí hửng ghé nhà Khuyên, trên tay cậu cầm theo hai cặp bánh bò vừa mua được ở trước cổng trường. Vẫn như mọi khi, cậu tự mở cửa nhà rồi đi vào. Nhưng cả trong nhà lẫn ngoài sân đều không thấy bóng dáng của Khuyên.

 

“Khuyên ơi? Khuyên đâu rồi?” Cậu đặt bánh và cặp sách xuống bàn rồi đi quanh nhà tìm kiếm. Cậu lớn giọng gọi.

 

Cậu gọi nhưng mãi không thấy cô trả lời. Tìm một lượt xung quanh nhà cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Vào nhà kiểm tra thì thấy nón lá cô hay đội đã không còn, nhưng cái bình nước thường hay đem theo mỗi khi đi làm xa nhà một chút vẫn còn ở trên kệ. Cậu lại chạy một mạch sang nhà chị Điểm.

 

“Hai ơi! Khuyên có ở bên này không hai?” Cậu chạy ra nhà sau tìm Điểm để hỏi.

 

“Không có, tao mới nghe giọng nó the thé ở bên đó mà?” Điểm cũng ngơ ngác hỏi cậu.

 

“Không có, bình thường giờ này là ở nhà mà ta. Thôi để em kiếm tiếp.”

 

Chưa chờ Điểm trả lời thì cậu đã đi mất dạng. Cậu chạy vòng vòng mấy khu Khuyên hay đi làm cỏ, đi một vòng quanh nhà một lần nữa rồi chạy sang những nhà hàng xóm gần đó để hỏi thăm nhưng vẫn không thấy Khuyên đâu. Giữa đường trở về thì chạm mặt ông Dũng vừa đi ruộng về. Thấy bộ dạng hớt hải của cậu, ông không nhịn được liền hỏi.

 

“Ma đuổi hay sao mà mặt mày trắng bệch vậy con?”

 

“Bác Hai thấy Khuyên đâu không bác?” Cậu hỏi.

 

“Nó ngoài ruộng á, tuốt bên bờ tre bên kia á. Nãy nó hỏi xin mấy cây tre về làm gì đó bác chỉ nó ra đó.”

 

Đanh nhíu mày, cậu cúi đầu chào ông Dũng rồi cắm đầu chạy thục mạng về hướng ông vừa chỉ. Phải băng qua ba bốn mẫu đất của ông Dũng mới thấy được bờ ruộng có tre mọc, lúc này cậu vẫn chưa thấy bóng dáng Khuyên đâu.

 

“Khuyên ơi! Có ở đây không Khuyên ơi?” Cậu lại gọi lớn vài lần.

 

“Có có, tui ở đây Đanh ơi.” Giọng của Khuyên vang lên như tiếng vo ve của muỗi.

 

Cậu căng hai tai lên nghe nhưng vẫn chưa xác định được phương hướng của cô ở đâu.

 

“Ở đâu?” Cậu lại hỏi lớn.

 

“Ở đây Đanh ơi! Ở dưới ao này.”

 

Đanh chạy vội lại cái ao đằng sau mấy bụi tre. Chợt, sắc mặt cậu xanh lè khi thấy Khuyên đang ngụp lặn dưới nước, trên mặt nước là cây tre mọc cành con ra chi chích đang chắn ngang. Trên thân cây là vết gãy ngang. Còn Khuyên thì ở ngay dưới cây tre. Đanh cẩn thận kéo cây tre ra tránh làm cho cô bị xước bởi lá tre. Cậu đưa tay muốn kéo cô lêo nhưng Khuyên lắc đầu, nước mắt ứa ra ngoài, cô nói.

 

“Không được, hình như bác ngâm cây ở dưới ao. Chân tui bị mắc kẹt không rút ra được.”

 

Cậu chậc lưỡi một cái trước hoàn cảnh éo le này.

 

“Mà làm sao mà té xuống đó dữ vậy?” Cậu hỏi.

 

Khuyên mím môi, mặt đỏ lên vì ngại ngùng, cô ngập ngừng một hồi mới dám ngẩng đầu lên nhìn cậu và thành thật nói.

 

“Tui đang tìm cây tre nào đẹp đẹp chút, tui đang vịn vô cái cây này để đi vòng qua bên kia thì tự nhiên cái cây này nó gãy ngang. Rồi theo trớn đó tui té xuống luôn.” Nói rồi cô cúi đầu tránh đi cái nhìn đầy phán xét của Đanh ở trên bờ. Cô cắn chặt môi, vẻ mặt đỏ bừng vì mắc cỡ trước lý do ngu xuẩn đó.

 

Đanh im lặng nhìn Khuyên một lúc, trong lòng cậu vừa lo lắng nhưng cũng thấy buồn cười vì lí do vụng về mà cô vừa kể. Cậu cởi chiếc áo sơ mi trắng đồng phục trên người ra một cách dứt khoát, để lộ nửa thân trên săn chắc. Khuyên bất ngờ trước hành động của cậu rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi hướng khác. Bên tai cô nghe thấy tiếng cậu xuống nước rồi chậm chậm đến gần mình. Khuyên cảm nhận được mặt của mình đang nóng lên, trong lòng hồi hộp đến lạ thường.

 

Mặt nước khẽ động, tiếng thở của Đanh cũng gần hơi. Bàn tay của Đanh nắm lấy cánh tay của Khuyên đang ngâm trong nước, cậu kéo cả người cô lại gần mình, tự nhiên nói.

 

“Vịn vào người tui cho đỡ mỏi. Khuyên té xuống đây lâu chưa?”

 

Bàn tay Khuyên chạm vào người cậu, cả người cô giật thóp. Da thịt cậu săn chắc khác hẳn với thân hình mềm như bùn nhão chỉ có da bõ xương của cô. Hai bên má cô ửng hồng, cô ấp úng trả lời cậu.

 

“Cũng… vừa mới đây.”

 

Đanh nắm bàn tay của cô ngửa lên, bàn tay bị ngâm nước lâu đã trắng nhách, đầu ngón tay bị nhăn nhúng. Không hiểu sao khi thấy vậy cậu lại cảm thấy đau lòng. Cậu miết đầu ngón tay cô rồi lại nói.

 

“Cũng gì mà cũng, không có tui ra tìm chắc định ngâm luôn tới tối quá.”

 

Cậu thở dài một hơi, xong lại nhanh chóng dùng chân cảm nhận phía bên dưới. Ông Dũng ngâm nhiều cây bạch đằng ở dưới đáy ao, có nhiều cây bị lệch nên tạo ra khoảng trống vừa đủ để làm kẹt cái chân nhỏ xíu của Khuyên. Dưới nước, bàn chân cậu cũng đang vô tình cạ trúng chân Khuyên. Cả người Khuyên cứng đờ.

 

“Rồi đứng yên ở đây nha.”

 

Cậu nói xong thì hít vào một hơi thật dài, hai bên má cậu phồng to ra. Đếm lấy đà vài nhịp thì cậu đã lặn xuống mặt nước. Do gần bờ nên nước đã bị hai người quậy cho đục ngầu, nước đã chuyển sang màu đen kịt. Đanh lặn xuống là mất tiêu, Khuyên không thể nhìn thấy cậu đâu.

 

Tay của Đanh lần mò xuống bàn chân của Khuyên. Cậu thử kéo cây ra tạo khoảng trống cho cô dễ rút chân về. Bàn tay to lớn của cậu bao lấy bàn chân nhỏ nhắn kia để nó không bị cọ xát với cây. Khi Khuyên nhẹ nhàng rút chân ra an toàn thì cậu mới ngoi lên.

 

Cậu vuốt mặt, cả người lấm lem bùn đất. Đôi tay lại tự nhiên vòng lấy eo Khuyên rồi kéo cô lên bờ. Khuyên một lời cũng không dám lên tiếng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Họ đã đụng chạm nhau khá nhiều dù là trong trường hợp bất đấc dĩ nhưng nó cũng khiến cho cô thấy ngại ngùng. Vừa lên bờ, Đanh đã lấy cái áo sạch của mình choàng lên người cô. Cái áo trắng thoáng cái đã bị lấm lem bùn đất. Cậu cầm cổ chân cô lên kiểm tra một lượt, nó chỉ bị xước đỏ lên vài đường.

 

“Đứng lên đi thử coi chân có bị gì không?” Cậu nghiêm giọng ra lệnh.

 

Khuyên lập tức nghe lời, cô đứng dậy bước nhẹ từng bước khập khiễng. Đanh thấy thế lại lắc đầu, cậu thẳng thừng vác Khuyên lên vai mình cõng về nhà.

 

“Còn tre thì sao?” Khuyên ấp úng nói.

 

“Sao trăng gì? Mai tính, mà sao không kêu tui làm? Bộ hết cần tui rồi hay sao?” Giọng cậu hơi cao giống như đang nổi giận.

 

Thấy cậu lớn tiếng có vẻ đang khó chịu, Khuyên im bật một lúc mới lí nhí lên tiếng.

 

“Không có mà, tui cần Đành mà.” Giọng cô nghẹn ngào.

 

“Cần thì ôm cổ vô, về nhà tui tính sổ sau á chứ không có bỏ qua đâu.”

 

Khuyên vội choàng tay ra ôm lấy cổ cậu, cả người dựa hẳn vào lưng cậu, cằm còn đặt lên vai cậu. Khuyên ở phía sau thì im lặng, cô chạm vào da thịt của cậu, còn nằm trên lưng để cậu cõng về, trong lòng cô có chút bồn chồn khó diễn tả thành lời. Tấm lưng vững chãi, bờ vai vững chắc của cậu làm cho Khuyên cảm thấy yên lòng hơn hẳn.

 

Cả hai đồng loạt im lặng cả quãng đường về. Vừa vào nhà là Đanh thả cô vào nhà tắm, còn mình thì chạy đi nhóm lửa nấu nước nóng. Trong khi chính mình cũng đang ướt sũng nhưng lại sợ người kia vì ngâm nước lâu sẽ bị bệnh. Khuyên sang nhà Điểm mượn tạm bộ đồ của Vu cho Đanh mặc tạm, dù cách biệt tuổi tác nhưng hiện tại thân hình của hai người đã không còn chênh lệch gì nhiều. Cô tranh thủ giặt sạch cái áo đồng phục của cậu đã bị cô làm bẩn.

 

Thu xếp xong hết mọi chuyện, cả hai ngồi ở cái bàn tròn giữa nhà, mấy quyển vở vốn để hôm nay chép bài cũng không muốn mở ra. Đanh ngồi thẳng lưng, sắc mặt đen đúa, hàng chân mày của cậu nhíu chặt. Nhìn người con gái ngồi lầm lũi trước mặt mình khiến cậu không biết lựa câu nào trong đống suy nghĩ bộn bề để nói với cô.

 

“Lấy tre về để làm gì?” Cậu hỏi.

 

“Làm giàn để trồng đậu đũa.” Cô đáp lời một cách ngoan ngoãn.

 

“Ai kêu?”

 

Khuyên vội lắc đầu, cô giải thích.

 

“Không có ai kêu hết, tại tui thấy người ta trồng nên cũng muốn làm.”

 

“Rồi sao không kêu tui đốn tre cho? Chạy ra đó đốn xong rồi có vác về nổi không?”

 

“Nổi mà, thử mới biết chứ.” Khuyên mỉm cười nhìn cậu.

 

“Còn cười nữa?” Cậu trợn mắt nhìn cô.

 

Nụ cười trên môi Khuyên tắt hẳn, cô mím môi cúi đầu. Cô nghĩ nếu không có sự cố đó thì cô đã vác tre về từ sớm, đã nấu cơm xong và Đanh sẽ không phát hiện ra. Và ngày mai cô thông thả làm giàn rồi khoe với cậu nữa là xong. Không ngờ được kế hoạch của cô bị hỏng ngay từ bước đầu tiên. Không những bị phát hiện mà còn bị mắng. Cô quay mặt đi hướng khác tránh mặt Đanh.

 

“Tui đã nói rồi, nói lại lần này là lần cuối. Sau này có chuyện gì dù lớn dù nhỏ, miễn là có liên quan tới Khuyên thì đều phải nói cho tui nghe đâu tiên. Tui cho phép thì Khuyên mới được làm.”

 

Khuyên ngồi đối diện có chút ngơ ngác, cô quay sang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì gật đầu rồi lại lắc đầu, cảm thấy có điều gì đó sai nhưng không biết cụ thể điều đó là gì, cô hỏi Đanh.

 

“Nói cho Đanh nghe trước thì được, nhưng tại sao phải được Đanh đồng ý mới được làm?”

 

Cậu im bật một lúc lâu, chỉ có thể phồng má trợn mắt nhìn cô. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như thế, cậu chỉ biết bản thân mình muốn như vậy. Muốn tự tay gánh vác mọi chuyện cho Khuyên, dù biết Khuyên muốn tự lập nhưng cậu vẫn muốn Khuyên có thể dựa dẫm vào mình.

 

“Thì tui nói vậy đó, nghe được thì nghe, không muốn nghe thì thôi.” Cậu đuối lý nên giận lẫy.

 

Thấy cậu ngoe nguẩy quay mặt đi, Khuyên cũng im lặng cúi đầu mở vở ra chép bài. Suốt buổi, cậu không hề lên tiếng, Khuyên hiểu chuyện cũng không hỏi bài cậu. Cô chẳng hiểu lý do cậu giận dỗi là gì, là cô không nghe lời cậu, không làm theo những gì cậu nói hay là vì nguyên nhân nào khác? Chính bản thân mình Khuyên cũng không hiểu được, thế nên cô cũng không muốn cố gắng để hiểu được Đanh lúc này thế nào.

 

“Xong… xong rồi.” Cô ngập ngừng đưa quyển vở sang cho cậu.

 

Đanh lấy quyển vở cất vào túi rồi đứng phắt dậy ra về. Chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ hầm hầm quay đi. Trong lòng Khuyên có hơi buồn, cô mím môi nhẹ nhàng đứng dậy đóng cửa lại. Cánh cửa chưa khép hẳn, bàn tay to và thô của Đanh bỗng giữ cửa lại, cậu bất ngờ quay lại, nhìn thẳng vào mắt Khuyên rồi dặn dò.

 

“Tre để đó ngày mai tui qua kéo vô, còn giàn gì đó của Khuyên thì để đó mai tui làm. Cấm tấy mấy tay chân ra ngoài bờ đó nữa. Để tui biết Khuyên không nghe lời tui là tui không quan tâm tới nữa. Nghe chưa?”

 

 


  

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px