Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 7: Năm năm

5 năm sau,

 

Năm nay Đanh đã học lớp 10, cũng đã trở thành một cậu thiếu niên cao lớn. Vốn dĩ dáng vóc đã cao ráo, nhờ vận động nhiều nên thân hình trở nên cứng cáp. So với những anh chàng cùng tuổi thì Đanh cao hơn hẳn. Càng lớn cái lúm đồng tiền trên má cậu càng sâu. Đôi mắt to, mũi cao, nụ cười duyên làm cho chàng trai trẻ được nhiều người yêu thích hơn. Ở trường, cậu học không xuất xắc lắm nhưng luôn chăm chỉ ghi chép và hay hỏi người khác về những vấn đề mà mình không biết. Mục đích nâng cao hiểu biết cho bản thân mình là phụ, mục đích chính của cậu là…

 

“Khuyên ơi, chép bài nè Khuyên.” Cậu đứng trước hiên cửa nhà Khuyên nhướng người ra vườn sau gọi lớn.

 

“Chờ Khuyên xíu nha.”

 

Phía sau hè vang lên một giọng nói ngọt ngào đáp trả cậu. Đanh tự tiện mở cửa nhà Khuyên y như nhà của mình. Cậu đặt cặp sách xuống bàn rồi chạy vụt ra nhà bếp bới một tô cơm đầy ụ. Hôm nay Khuyên làm món cá lóc kho tiêu và canh chua cá lóc. Khẩu phần vừa đủ cho hai người ăn. Đanh đi vòng ra sau hè bẻ trái ớt chín, sẵn tay phụ Khuyên ôm mớ rau mà cô mới hái vào nhà.

 

“Xíu nữa ra chợ hả?” Cậu hỏi.

 

“Không, chút nữa có cô tư đi ngang đây mua luôn, cổ có sạp rau ngoài chợ á.”

 

“Được giá không Khuyên?”

 

“Cũng như thường à, có hành lá hơi rẻ. Mà tui mới trồng thêm bốn cây ớt hiểm, chừng nào có trái Đanh ăn thử coi ngon không nha.”

 

Khuyên cười tươi nói với cậu. Nếu Đanh đã lớn thành chàng thiếu niên nhiệt huyết thì Khuyên cũng trổ mã thành cô thiếu nữ dịu dàng, đường nét trên gương mặt đậm nét hơn nhưng vẫn giữ nét ngây ngô của tuổi trẻ, giọng nói cô ngọt ngào, cử chỉ dịu dàng, mái tóc đen dài làm cho Khuyên thêm thiết tha. Khóe mắt cô có một nốt ruồi son nhỏ khó thấy, khóe miệng khi cười lên cũng có cái đồng điếu nhỏ xinh.

 

“Ở đâu ra vậy?” Đanh nghe cô nói thì ngạc nhiên hỏi.

 

“Anh Vu cho cây con, anh với chị Điểm đi trên huyện hỏi lái mua lúa sẵn mua cho tui.”

 

“Sướng quá ta.”

 

Cậu kêu lên một tiếng, biểu cảm vờ như tị nạnh với cô. Hai người một trai một gái sánh bước đi bên cạnh nhau, Khuyên nhỏ người đứng chỉ ngang vai Đanh, một sải chân của Đanh bằng hai bước của cô. Hai đứa bé con ngày nào còn còi cọc ốm yếu nay đã ra dáng người lớn.

 

Khuyên rửa tay xong, thay áo khoác ra rồi cùng Đanh đi ra nhà trước. Cậu thì ngồi ăn cơm, cô thì cúi đầu ngồi chép bài. Thỉnh thoảng Đanh sẽ chen vào nói mấy câu để giải thích những kiến thức mới cho Khuyên. Khuyên vừa chép vừa ngẫm, chép xong mới để Đanh giảng lại một lượt. Trong mấy năm qua, từng con chữ và những điều mới mẻ ở trường học mà Khuyên được học đều là do Đanh dạy lại. Mỗi ngày cậu đều miệt mài cho Khuyên chép bài và giảng lại cho cô nghe những gì thầy cô dạy ở trên lớp. Bà Thu hay ghẹo con trai rằng bà đóng học phí cho một đứa nhưng lại có tới hai đứa được học.

 

Khuyên cũng là một đứa sáng dạ, cô chăm chỉ tự học khi không có Đanh. Buổi sáng vừa phải trồng rau để bán kiếm tiền, vừa làm những việc khác phụ cho nhà ông Dũng. Buổi tối sẽ tự ngồi học lại những gì đã chép từ vở của Đanh. Cô gái nhỏ ngày nào đã trở nên tự lập hoàn toàn, cô còn để dành được ít tiền để tự trang trải cho cuộc sống của chính mình khi cần thiết.

 

“Ha, ở nhà mẹ nấu cơm không ăn sang đây ăn trực nhà con nhỏ. Của đâu mà cho mày ăn hoài vậy?” Bóng dáng Điểm xuất hiện trước cửa, chị cầm theo hai trái lê ki ma đã chín vàng ươm đưa cho Khuyên.

 

“Ai nói em không ăn cơm của mẹ, chút em về ăn thêm cơm của mẹ nữa chứ bộ.” Đanh bĩu môi trả lời chị.

 

Năm năm trôi qua, Điểm đã trưởng thành hơn rất nhiều, chị đã trở nên sắc sảo và trải đời hơn, do phụ nhà chồng tiếp nhận việc kinh doanh mua bán nên tính tình của chị cũng cứng rắn và mạnh mẽ hơn trước.

 

“Để cúng cô chú.” Chị nhẹ giọng nói với Khuyên rồi quay sang đổi giọng chua ngoa nói với thằng em mình.

 

“Mày có cơm của mẹ rồi còn ăn cơm của con Khuyên làm gì nữa? Không nấu cho mày ăn là nó để dành ăn được thêm một tháng nữa đó.”

 

“Sao chị biết? Mà Khuyên kêu em ăn chứ bộ, em có bắt Khuyên nấu đâu?”

 

Thấy hai chị em họ cãi nhau, Khuyên vội đứng ra cười hiền để giảng hòa.

 

“Chị, em nấu cho Đanh ăn đó, tại Đanh vì dạy cho em mà về nhà trễ nên em sợ Đanh đói.”

 

“Thấy chưa? Quyết không để người phụ nữ nào buồn. Cơm của mẹ hay cơm của Khuyên em đều ăn hết. Giờ mà chị nấu cơm cho em là em cũng ăn hết luôn.” Cậu cười trừ, trên má lộ ra lúm đồng tiền.

 

Khuyên nhìn cậu cũng thấy vui lây, cô cũng mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn sang Điểm đang bĩu môi khinh miệt cậu em.

 

“Mày xót cho nó làm gì?” Điểm huých nhẹ vào cánh tay của Khuyên rồi lại chề môi quay sang nói với cậu.

 

“Thôi khỏi, tao nấu cho chồng tao ăn đủ rồi.”

 

Điểm nhăn mặt nhìn thằng em mình ngày nào cũng ăn trực nhà con gái người ta. Nếu ngày xưa dân làng góp gạo nuôi Thánh Gióng thì bây giờ có Khuyên và mẹ chị cũng đang góp gạo nuôi thằng Đanh, tuy không lớn nhanh như thổi nhưng vẫn lớn nhanh hơn mấy đứa đồng trang lứa. Bởi mới 15 tuổi mà tướng tá đã cao to giống như chồng cô.

 

“Mày đấy Khuyên, mày hiền vừa thôi để nó ăn hết gạo nhà mày. Có phải vợ nó đâu mà nuôi nó.” Điểm không nhịn được lại quay sang chỉ mặt Khuyên mà mắng.

 

Chị vừa nói xong, hai cô cậu trong nhà bỗng dưng im bật, cả hai cứng đơ người, người đang viết thì ngừng viết, người đang nhai cũng ngừng nhai. Thấy hai người không phản ứng, Điểm quay ngoắt người đi về nhà. Để lại bầu không khí ngượng ngùng cho đôi trẻ.

 

Hai đứa đều đã lớn, cũng đã hiểu biết về phương diện tình cảm. Trong lòng cả hai đều có ý với đối phương nhưng lại vướng víu điểm nào đó mà không ai mở lời. Trong lòng của Khuyên có Đanh, nhưng cô nghĩ đó là sự biết ơn vì cậu đã ở bên cạnh chăm lo cho cô từ nhỏ. Có lẽ dáng vẻ của cậu tất bật lo lắng cho cô từ những vấn đề nhỏ nhất như chẻ củi, che lại góc nhà, phụ cô cuốc đất trồng rau cho đến vấn đề lớn như dạy cô học đã âm thầm len lỏi vào trái tim cô từ sớm.

 

Năm 13 tuổi, lần đầu tiên cô có kinh nguyệt, chị Điểm là người ân cần dạy cho cô biết phải làm như thế nào cho đúng. Chị cũng nói cho cô biết về chuyện trai gái để biết cách phòng hờ khi cần thiết. Không có mẹ bên cạnh dạy cho những điều đó, cho đến khi ấy Khuyên mới biết về những chuyện người lớn sẽ làm khi trưởng thành. Điểm nói, chị không hy vọng cuộc đời của cô sẽ xuất hiện điều gì khó khăn nữa. Vốn thân gái ở một mình phải cẩn thận hơn ai hết. Phải tự lo cho bản thân mình trước khi trông chờ có ai đó sẽ lo cho mình.

 

Cô lén nhìn sang Đanh, thấy cậu cấm đầu xuống ăn cơm cô cũng trở nên ngại ngùng. Cô nhanh tay chép bài thật nhanh để cậu về nhà. Hai đứa đang vui vẻ bỗng dưng im lặng, không ai dám nhìn vào mắt ai.

 

Lúc Đanh về, Khuyên đem thêm vài bó rau được cô lặt và rửa sạch đưa cho cậu, bảo cậu mang về cho bà Thu. Thỉnh thoảng ở nhà có gì ngon bà Thu cũng nhờ cậu mang sang cho Điểm và Khuyên. Cậu như người giao đồ giữa ba nhà vậy, và bữa cơm chính là tiền công.

 

“Về nha, tối ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận.” Trước khi về cậu không quên dặn dò.

 

“Biết rồi, về cẩn thận nha.” Khuyên vẫy tay chào cậu.

 

Sau khi Đanh đi thì cửa nhà Khuyên đóng chặt, ngoài trừ cô thì chỉ có cậu là người duy nhất tự mở cửa vào. Kể cả Điểm thân thiết ở nhà bên mà cũng chỉ đứng ở ngoài gọi với vào trong. Khuyên đặt hai trái lê ki ma vào dĩa rồi để lên bàn thờ của cha mẹ. Dù chỉ mới năm năm trôi qua, nhưng đứa bé gái nhỏ nhắn ngày nào đã lớn rất nhanh. Mới ngày nào phải đứng lên ghế mới với tới bàn thờ thì bây giờ chỉ cần đưa tay lên đã chạm tới. Nỗi đau ngày ấy cũng dần vơi đi, thay vào đó là sự nhớ nhung trong thầm lặng.

 

Khi đêm dần buông xuống, ánh đèn dầu yếu ớt trong nhà hắc ra sân. Dù trời đã tối nhưng ánh trăng lại sáng rọi rõ mọi nẻo đường, sao trên trời cũng giăng kín. Tiếng ếch nhái kêu phá đi cái yên lặng của làng quê. Khuyên ngồi trước hiên nhà, ánh mắt ngây ngô nhìn lên bầu trời. Không gian tĩnh lặng nhưng trong lòng cô lại trĩu nặng. Cái cô đơn làm cho cô nhớ lại những giây phút gia đình còn đủ đầy. Những năm qua, việc mỗi tối ngồi trước hiên nhà nhìn lên bầu trời đã trở thành một thói quen của cô. Cô còn nhớ trong những ngày tang lễ của cha mẹ, bà Thu đã chỉ cho cô những ngôi sao trên bầu trời, bà đã nói rằng sau khi con người ta mất đi sẽ trở thành những ngôi sao ấy. Mong muốn của những ngôi sao ấy chính là dùng ánh sáng yếu ớt của mình soi sáng cho những người thân còn đang lạc lối trong màn đêm. Dù chỉ là lời dỗ dành cho trẻ con nhưng đã trở thành chấp niệm cả đời của cô.

 

Thỉnh thoảng, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Cô không có hình chụp với cha mẹ, mỗi khi nhớ chỉ có thể nhìn qua ảnh thờ hoặc là nhớ lại những kỷ niệm trong ký ức. Bỗng dưng cô sợ một ngày nào đó cô sẽ quên đi hết những ký ức đó, cũng quên đi bóng hình của cha mẹ.

 

Trong những năm qua nhờ có bà Thu, ông Dũng, Đanh và vợ chồng chị Điểm mà cuộc sống của Khuyên bớt lẻ loi hơn. Có thứ gì tốt, thứ gì ngon họ cũng chia cho cô. Mái nhà bị dột, anh Vu ở cạnh sẽ giúp cô leo lên che lại. Mỗi khi chị Điểm nấu món gì ngon sẽ đem cho cô một phần. Hay chú Dũng ở bên cạnh nhắm mắt làm ngơ khi cô trồng rau kín cả sân sau nhà chú. Đặc biệt hơn chính là Đanh, cậu góp mặt trong tất cả những việc gì đã xảy ra trong cuộc sống của cô, từ những việc lớn nhất đến những việc nhỏ nhặt nhất.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px