Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 6: Anh rể

Cả đêm hôm đó Đanh nằm trằn trọc mãi không nhắm mắt ngủ được. Nó ngồi lặng lẽ ở một góc nhìn mẹ và chị nó đang cặm cụi may vá bên ngọn đèn. Mẹ nó nhỏ con, không cao to như những người lớn khác, tướng người của chị nó cũng giống như mẹ. Chị không được đi học, từ hồi nó học lớp 1 đã thấy chị nó làm việc phụ giúp mẹ. Đứa trẻ như nó vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩ của chuyện cưới hỏi. Cha nó mất sớm, nó không chứng kiến được cách cha đối xử với mẹ như thế nào. Thỉnh thoảng, nó nhìn thấy nhiều cặp vợ chồng trong xóm hay cãi nhau, có người còn đánh nhau. Vài ông chú bợm nhậu trong xóm không có ý chí làm ăn, dù căn nhà họ ở có xập xệ như thế nào đi nữa họ cũng chỉ hứng thú với việc rượu chè. Nhiều đêm khuya còn nghe tiếng họ chửi mắng vợ con vang lên văng vẳng trong đêm tối. Ở thời điểm đó, khó tìm thấy được sự bình yên trong những gia đình có gia cảnh không được khá giả.

Hôm sau, trong đám giỗ của cha Đanh, khi họ hàng nhà nó đã có mặt đầy đủ trong nhà, gia đình Vu cũng xuất hiện. Hôm nay Vu mặc quần áo mới, tóc tai được chải chuốt kỹ càng, cậu cầm theo một hộp quà lớn đến trao tận tay cho bà Thu. Mặt mày thằng Đanh vẫn còn nhăn nhó nhìn Vu, nó thấy cậu cứ lén liếc nhìn chị hai mình. Nó biết đến Vu nhờ những lần sang nhà Khuyên chơi, Vu không có đi học, cậu ở nhà làm ăn với cha, nhỏ tuổi nhưng đã biết tính toán kinh doanh, việc đồng ruộng cũng thành thạo. Nó hoàn toàn không ngờ được Vu sẽ có mối quan hệ nào đó với chị hai mình. Bởi hai người họ chưa gặp nhau bao giờ. Điểm còn không biết Vu là ai.


Khi ông Dũng thưa chuyện với bà Thu, Vu đứng bên cạnh ông Dũng nhìn về phía Điểm không rời mắt, còn Điểm thì cúi mặt im lặng. Cô cẩn thận lắng nghe từng câu từ của người lớn, trong lòng lo lắng không nguôi. Từ bé cô chỉ biết quanh quẩn trong nhà, phụ giúp mẹ việc nhà và trông em. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một chàng trai đến hỏi cưới vì để ý đến mình. Chưa kể Vu trông cũng được, gia đình lại khá giả. Nếu mối hôn sự thuận lợi, cô có thể đỡ đần mẹ mình được phần nào. Trong lòng của cô đang có rất nhiều luồng suy nghĩ đang tranh đấu với nhau.


 “Dạ chuyện tôi thưa thì có bấy nhiêu thôi. Xét thì thấy năm nay con tui con chị cũng 17 hết rồi. Nếu được thì chờ năm sau, lúc tụi nó đủ 18 tuổi thì sẽ làm đám cưới luôn cho đẹp. Con trai tui nó để ý con chị, cưới vợ thì cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Đúng không chị?” Ông Dũng đứng ra trình bày lại sự tình cho bà Thu nghe, kể luôn cả việc con trai mình biết đến và để ý con gái bà như thế nào.


Ông Dũng vui vẻ nói, ông nói xong thì trong nhà ai cũng bật cười. Tâm trạng bà Thu cũng hơi rối bời. Là người ở cùng làng, cùng xã nên bà cũng từng nghe qua tiếng tâm của ông Dũng. Qua cách ông bao dung và giúp đỡ cho Khuyên cũng hiểu ông là người có lòng trắc ẩn. Chỉ là con gái còn nhỏ, trong lòng bà có chút không nỡ.


 “Ý con sao Điểm?” Bà nghẹn ngào quay sang hỏi con gái.


 “Dạ mẹ tính sao thì con nghe vậy.” Điểm dịu dàng trả lời bà.


Ông Dũng ngồi đối diện nghe thấy cũng hài lòng gật gù. Ông đã ưng bụng đứa con dâu này. Đanh đứng bên cạnh chị, nó ngẩng mặt lên nhìn chị mình đang bối rối siết chặt hai bàn tay vào nhau. Nó lại nhìn sang Vu đang cố che giấu nụ cười của mình để bày ra một biểu cảm nghiêm túc. Nó bĩu môi nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ. Nhìn bộ dạng của Vu lúc này giống như một thằng khờ, cố tỏ ra trưởng thành một cách vô cùng gượng gạo trước mặt người lớn.


Cuối cùng, hai bên đều gật đầu đồng ý. Họ cùng thống nhất sang năm sẽ tổ chức đám cưới cho cả hai. Dòng họ thấy Điểm được gả vào nhà giàu nhất nhì trong vùng cũng mừng rỡ ra mặt, họ bắt đầu thay đổi thái độ đối với cô. Chỉ có một mình bà Thu gượng cười vui vẻ, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Ra về, Vu kéo Đanh ra ngoài hè, cậu nhét vào tay nó vài tờ tiền, mặt mày hớn hở nói.


 “Anh cho mày, sau này tao là anh rể mày rồi cũng coi như người một nhà. Coi như anh cảm ơn mày, không có mày thì tao đâu có gặp được Điểm.”


 “Anh gặp chị tui hồi nào?” Nó bâng quơ hỏi.


 “Thì mấy đợt mày qua nhà con Khuyên ở tới chiều tối, bữa thì mẹ mày đi kiếm, bữa thì chị mày đi. Tao thấy chị mày từ xa, tao thích luôn.”


Mặt thằng Đanh đen như nhọ nồi, nó nhăn nhó nhìn vẻ mặt hớn hở của Vu mà không ưa nổi.


 “Đúng rồi, phải nhờ cả con Khuyên nữa tao mới có duyên gặp Điểm. Về tao cũng phải hậu tạ con Khuyên nữa. Chú mày yên tâm, chuyện tình của tao suôn sẻ là nhờ hai đứa mày, vậy thì chuyện tình của hai đứa mày tao cũng sẽ lo.” Vu hài lòng cười khúc khích.


Nghe nhắc đến Khuyên, sắc mặt của nó dần tươi tắn hơn. Dường như nó quên sự khó chịu của mình, nó chạy vào nhà lấy một túi đồ ăn đưa cho Vu, nó nhờ cậu đem qua cho Khuyên. Hôm nay nó phải ở nhà dọn dẹp phụ mẹ nên không thể đi sang nhà Khuyên. Vu nghe nó luyên thuyên thì bật cười, ánh mắt cậu nhìn chẳng sai bao giờ.


Tối hôm đó, bà Thu và Điểm ngồi ở nhà trước nói chuyện rất nhiều. Bà Thu nói về chuyện đời mình cho con gái nghe, dạy cho cô biết cách làm vợ, làm dâu. Cha của họ đã mất khi Đanh mới lên ba tuổi, một mình mẹ đã gồng gánh nuôi hai chị em đến hôm nay. Dù Điểm không được đi học giống Đanh nhưng cô bé vẫn được bà Thu dạy dỗ nên người. Ngày đó gia đình túng thiếu, một mình bà không thể lo được cho Điểm, đó là điều bà nuối tiếc nhất. Nay thấy có gia đình tốt muốn cưới con gái bà cũng an ủi phần nào. Bà vẫn mong nửa đời sau cô có thể sống sung túc hơn.


Sau đó, Đanh mon men đến ngồi cạnh Điểm, nó hỏi chị.


 “Chị có thích anh Vu không?”


Điểm im lặng một lúc lâu, trong lòng cô rối như tơ vò không rõ đáp án. Cũng mới gặp hôm nay, nói thích cũng không đúng, nhưng nói không thích cũng không phải. Vì khi nghe thấy được cưới hỏi, nhìn Vu đứng trước mặt mình, ngay giây phút đó cô có chút ngại ngùng, trong lòng cũng có chút vui vẻ và rung động.


 “Tao không biết nữa.”


 “Anh Vu nói thích chị muốn cưới chị làm vợ. Nhưng nếu chị không thích anh Vu thì không cần làm vợ anh ấy đâu. Bản thân chị muốn hay không mới quan trọng, chị đừng chỉ biết nghĩ cho em hay cho mẹ rồi để bản thân chị bị thiệt thòi.”


Điểm quay sang nhìn đứa em trai mới mười tuổi của mình nói ra những lời chín chắn như vậy bỗng dưng cô có chút cảm động. Thằng Đanh sinh ra là con trai được ông bà, cô chú yêu thương hơn, nó được đi học, mẹ không đủ tiền thì có ông bà nội gói ghém cho thêm. Còn cô, trước khi có em trai họ còn chẳng nhìn đến mặt cô, mỗi lần sang thăm họ cũng xem như người vãng lai ngoài đường. Mãi đến khi có Đanh cô mới biết được hóa ra họ cũng có thể đối xử tốt với cháu như vậy. Có lúc cô đã tủi thân, nhưng cô chỉ xem những người đó cũng chỉ là họ hàng. Gia đình của cô chỉ có mẹ, cha và thằng Đanh. Mẹ chưa bao giờ vì cô là con gái mà thương cô ít hơn em trai, chỉ là hoàn cảnh không cho phép mẹ đảm đương một lượt hai đứa. Từ khi cha mất, ông bà nội cũng không cho mẹ được thái độ tốt. Nếu không có thằng Đanh thì hai mẹ con họ sớm đã bị xem như người ngoài.


Thằng Đanh còn nhỏ nhưng nó lại hiểu chuyện, nó không tị nạnh việc nhà cho chị gái, nó có dạy chữ lại cho cô, ngoại trừ việc nó hay bỏ nhà sang nhà Khuyên. Tuy cha mất sớm nhưng trước khi cha mất ông đã từng rất yêu thương cô, dù ông bà không thích cháu gái nhưng cha vẫn ôm chặt cô trong lòng nói cô là “cục vàng” của ông. Nếu phải ghen tị thì thằng Đanh mới là người phải ghen tị với cô, vì khi cha mất nó cũng mới lên ba, còn chưa biết chuyện gì trên đời. Cô mới chính là người được hưởng trọn vẹn tình yêu thương từ cả cha và mẹ.


 “Tao biết phải làm gì mà. Mà tao có gả qua đó cũng kế bên nhà con Khuyên, tiện đường cho mày qua rồi chứ gì.” Cô trêu nó.


 “Ý chị là sao?” Nó không hiểu nên hỏi lại.


 “Lớn lên rồi hiểu.”


Thế là mọi chuyện cứ bình yên trôi qua, mỗi ngày vẫn cứ như vậy. Điểm và Vu chăm chỉ làm lụng phụ giúp gia đình để lo cho đám cưới năm sau. Bà Thu cũng cày cuốc nhiều hơn bình thường để có thêm của hồi môn cho con gái, được phần nào hay phần đó. Trong vô thức, bọn họ đều đã bị cuốn vào vòng xoay của công việc. Kể cả Khuyên cũng không rảnh rỗi. Tuy còn bé nhưng cô bé đã hiểu chuyện, nó xin ông Dũng cho nó mượn khoảng đất nhỏ kế bên nhà để trồng rau rồi đem bán lấy tiền tự nuôi bản thân. Thời gian rảnh nó còn phụ Vu làm cỏ ở mấy mảnh đất trống sau nhà. Thằng Đanh vẫn đi đi về về giữa nhà nó và nhà Khuyên. Nó bắt đầu học hành chăm chỉ và có tiến bộ hơn trước. Mỗi ngày nó đều dạy cho Khuyên học đến tối mịt mới về.


Thấm thoát một năm đã trôi qua, cái giỗ đầu tiên của cha mẹ Khuyên cũng đến. Ai cũng mừng cho đứa nhỏ mười tuổi đã biết tự gồng gánh chính mình. Mọi người ở xóm làng ai cũng thương Khuyên, ngày giỗ là hàng xóm mỗi người phụ một tay tổ chức cho cha mẹ cô bé. Tình làng nghĩa xóm đã nuôi nấng cô bé thay cho cha mẹ nó.


Hôm đó Đanh đến rất sớm, nó thắp cho cha mẹ Khuyên nén nhang, tự mình khoe khoang bản thân nó đã chăm sóc Khuyên tốt ra sao. Nó hài lòng với chính mình, cũng thầm nghĩ cha mẹ Khuyên sẽ nhìn thấy và yên tâm khi con gái họ chỉ còn một mình ở trên đời.


Không lâu sau đó, đám cưới của Vu và Điểm diễn ra. Vu bỏ tiền ra mua cho Khuyên mấy bộ đồ mới, để cô bé và Đanh nắm tay nhau làm phụ dâu và phụ rể cho mình. Cả Vu và Điểm đều hiểu ý nhau, họ chỉ nhìn bức ảnh chụp của hai đứa nhỏ rồi cười tủm tỉm. Sau khi về nhà ông Dũng làm dâu, Điểm phát hiện ra thằng em trai mình ở nhà Khuyên còn nhiệt tình hơn ở chính căn nhà của nó. Mỗi lần thấy nó đến nhà Khuyên, cặm cụi từ nhà trước đến nhà sau cô chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Cô cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ khi nó trưởng thành sẽ như thế nào. Sẽ trở thành một đứa “mọi vợ” đúng nghĩa. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px