Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 5: Thích không?

Nhà Khuyên ở cách xa bến đò, cha mẹ cô bé thuê mảnh đất nhỏ để làm ruộng. Bà Thu ở trông Khuyên vài ngày trong đám tang rồi cũng quay về nhà lo chuyện nhà cửa, con cái và buôn bán. Khuyên được cô chú ở gần đó thay phiên nhau nhìn ngó. Cô bé cũng đã 10 tuổi, ngoài chuyện đồng áng thì sinh hoạt thường ngày cô bé vẫn có thể tự mình làm.

 

Chủ nhà cho gia đình Khuyên thuê đất là ông hai Dũng, nhà ông khá giả nhất nhì vùng đó, tính tình lại hiền hậu và tốt bụng. Ông lấy lại mảnh ruộng mà cha mẹ Khuyên còn đang dang dở để tiếp tục làm. Tuy nhiên ông vẫn để cho cô bé ở lại trong căn nhà nhỏ của họ, vốn dĩ họ không thuê mảnh đất đó nhưng lúc đầu ông đã cho phép dựng nhà để tiện cho việc trồng ruộng. Ông cũng cho phép chôn cha mẹ Khuyên trên đất của mình. Một căn nhà nhỏ sập xệ và một đứa bé mồ côi, xem như là ông làm phước. Nhà ông có cậu con trai năm nay đã 17 tuổi, thấy Khuyên tội nghiệp nên thằng bé cũng hay sang chơi với cô bé. Trong lòng ông cũng ưng Khuyên, chỉ tiếc cô bé còn nhỏ tuổi, không thể mối duyên cho con trai mình.

 

Từ ngày cha mẹ mất, Khuyên trở nên ít nói hơn hẳn, cô bé trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn. Kể cả khi Đanh đến nhà rủ đi chơi thì Khuyên cũng từ chối. Cô bé chỉ ru rú không nhà không đi đâu xa. Đứa trẻ ấy đã mất đi sự ngây ngô vốn có, nó phải trưởng thành từ sớm, tự tìm cách xoay sở cho cuộc đời mình.

 

“Khuyên ơi, Đanh đi học về rồi nè.” Thằng Đanh chạy chân trần đến nhà Khuyên, nó tự nhiên đẩy cửa nhà vào trong. Khuyên đang nhóm lửa để nấu cơm ở nhà sau. Nó đưa quyển tập đang cầm cho Khuyên rồi dành lấy bó lá dừa khô trên tay Khuyên.

 

Nó nói với cô bé.

 

“Để tui làm cho. Khuyên chép bài lẹ đi, hôm nay thầy cho nhiều bài lắm đó.”

 

“Thôi để tui nấu cơm xong đã, Đanh ngồi chơi đi.” Khuyên vội vàng muốn lấy lại bó lá dừa trên tay Đanh.

 

Nhưng thằng bé mạnh bạo hơn, nó đẩy Khuyên đi về phía nhà trước, cứng rắn nói.

 

“Tui nói Khuyên đi chép bài đi. Để tui nấu cơm cho, xíu Khuyên chép xong thì xuống nấu đồ ăn nữa là xong.”

 

Khuyên ngập ngừng một chút, cô bé nhìn thấy Đánh kiên quyết như vậy cũng đành thuận theo. Từ khi cha mẹ mất, Khuyên phải nghỉ học, làng xóm ai cũng nghèo nên chẳng ai giúp được Khuyên để cô bé đi học học tiếp. Đủ để sống được đã là may mắn, Khuyên cũng không mong cầu gì hơn. Nhưng từ khi đó, sau mỗi ngày học, Đanh sẽ mang sách vở sang nhà cho cô bé ghi chép lại, Đanh là người dạy lại cho cô bé những gì mà nó được học trên lớp. Nó cũng xem việc đó như một trách nhiệm của mình, cũng vì đó mà trên lớp nó học hành chăm chỉ hơn hẳn.

 

Nó biết Khuyên từ lúc 6 tuổi, khi đó cả hai gặp nhau trường tiểu học. Thầy giáo xếp nó và Khuyên ngồi gần nhau, Khuyên nhỏ nhắn nhưng hoạt bát và dễ thương nên nó thích chơi cùng Khuyên. Nó tự giành cái danh nam tử hán lên người khi ở cạnh Khuyên. Mấy đứa trẻ trong lớp còn tưởng hai đứa nó là anh em ruột thịt. Kể cả bà Thu cũng không hiểu sao hai đứa nhỏ chơi cùng lại hợp nhau đến như vậy. Chỉ có ở cạnh Khuyên thì thằng Đanh mới làm ra bộ dạng hiểu chuyện, còn khi khác nó như con nghé con quậy phá không ngừng nghỉ. Bà Thu thấy nó lên lớp học hành tập trung hơn nên cũng làm lơ đi chuyện mỗi ngày nó đều chạy qua nhà Khuyên làm thầy giáo.

 

“Đanh ơi tui chép xong rồi.” Khuyên mang quyển vở ra trả lại cho Đanh.

 

Đanh từ sân nhà sau đi vào, người nó nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ vác đống củi khô vào nhà bếp. Nó hất mặt bảo Khuyên đặt vở lên kệ rồi dặn dò cô bé.

 

“Củi khô hết rồi nè, đống ngoài kia chắc phải hai hôm nữa mới khô, Khuyên coi có mưa thì lấy miếng bạt che lại nha.”

 

“Ủa?” Khuyên nhìn ra sân sau thấy có thêm đống củi vừa mới được chẻ đôi. Cô bé ngạc nhiên hỏi nó.

 

“Đanh mới chẻ củi cho tui nữa hả?”

 

“Ừ, chẻ ra phơi nhanh khô hơn. Mẹ tui nói chắc vài bữa tới có mưa lớn nên tranh thủ phơi đi không thôi Khuyên không có củi nhóm lửa đó.” Nó cười hớn hở, mặt mày rạng rỡ như con công đang xòe đuôi muốn khoe thành tích cho Khuyên xem.

 

Khuyên mím môi đứng nép người sau hiên cửa, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Cô bé muốn cảm ơn Đanh nhưng lại ngập ngừng không dám nói ra. Chỉ có thể phụ Đanh xếp từng thanh củi vào ngăn bếp.

 

Trước lúc về, khi nó đang dọn dẹp sách vở vẫn không quên hỏi Khuyên về chuyện học hành, nó hỏi.

 

“Có chỗ nào không hiểu không? Để tui dạy lại cho.”

 

Khuyên lắc đầu, cô bé nói mình đã tự ngẫm và hiểu rồi. Khuyên vốn sáng dạ nên trên lớp học rất giỏi. Bài vở được cô bé ghi chép ngay ngắn và cẩn thận, đặt gần chữ như gà bới của Đanh thấy ngay sự khác biệt rõ rệt. Nếu không có nền tảng trước đó tốt e là Khuyên có nhìn mỏi mắt cũng không biết Đanh đang viết cái gì. Cô bé chỉ mỉm cười dịu dàng rồi trả tập vở lại cho nó.

 

Nó lấy quyển vở bỏ vào cái túi vải đeo chéo bên hông mình. Lúc tạm biệt nhau, Đanh như sực nhớ chuyện gì nên lại đứng nấn ná với Khuyên thêm một lúc.

 

“Chắc mai tui không ghé nhà Khuyên được, mai giỗ cha tui. Có gì ngày mốt tui đem bài hai ngày qua luôn nha. Mốt tui đem đồ đám giỗ qua cho ăn, khỏi nấu cơm.”

 

“Ái chà, thầy Đanh ghé thăm nhà trò Khuyên nữa hả? Nhớ đem đồ ăn cho anh với.” Thằng Vu con trai ông Dũng bỗng dưng xuất hiện, cậu nghe thằng Đanh nói xong thì cười híp mắt trêu ghẹo.

 

“Anh Vu!”

 

Cả hai đứa nhỏ đồng loạt kêu lên, chúng ngước mặt nhìn cậu con trai cao hơn tụi nó vài cái đầu. Thằng Vu năm nay đã 17 tuổi, đàn ông trai tráng, ở bên cạnh nhà cũng giúp đỡ cho Khuyên nhiều. Thấy cậu, Đanh vui vẻ hỏi.

 

“Mẹ em có mời cha anh mà, để em nói mẹ em gửi cha anh đem về cho anh.”

 

“Nè Khuyên. Vô nấu cơm ăn đi.” Vu đưa cho Khuyên một rổ cá sặc non đã làm sẵn, mỗi ngày cậu đều mang cho cô bé ít đồ ăn. Dần dần lại thành quen.

 

Đưa rồi anh khoác vai thằng Đanh kéo nó đi, đi một đoạn xa thì anh mới nhỏ giọng hỏi nó.

 

“Mày thích con Khuyên hả?”

 

“Thích gì? Là sao?” Nó ngơ ngác hỏi lại.

 

“Bớt giả ngu, thích nó rồi chứ gì? Đừng có giấu anh mày.”

 

“Em không biết thiệt mà, thích là sao?”

 

Vu im lặng nhìn thẳng vào mặt nó, xác nhận biểu cảm trên gương mặt nó ngu thật chứ không hề giả vờ thì cậu hỏi nói cho nó nghe.

 

“Thì thích nó là kiểu muốn nó làm vợ mày đó. Mày chăm nó, lo cho nó như vậy không thích nó thì là gì?”

 

“Em thấy anh cũng qua chăm lo Khuyên đó? Không lẽ anh cũng muốn cưới Khuyên làm vợ hả?” Đanh nghe Vu nói thì lập tức cảnh giác, nó đứng cách xa Vu ra vài bước, mặt mày nhăn nhó hỏi lại.

 

“Thằng điên. Tao có thích nó đâu. Tao là vì thấy nó tội nghiệp nên mới qua giúp nó. Tao khác với mày.” Vu lập tức chối.

 

Thằng Đanh vẫn nhăn nhó nhìn Vu bằng ánh mắt khó chịu. Vu ấp úng nhìn nó, bỗng dưng cậu cảm thấy hối hận vì nói chuyện tình cảm cho đứa nhỏ mới 10 tuổi như Đanh nghe là một chuyện sai lầm. Cậu lập tức trở nên căng thẳng, lời nói trở nên ngập ngừng hơn.

 

“Tao nói ngu rồi, tao không có thích con Khuyên, tao chỉ coi nó như em gái, mày đừng có đi nói bậy bạ với ai à. Mai cha tao qua nhà mày ăn đám giỗ, sẵn hỏi vợ cho tao luôn. Tao có người tao thích rồi.”

 

Đanh nghe Vu nói xong lập tức thả lỏng cơ mặt, nó đang cảnh giác thì chuyển sang nhiều chuyện, nó lại ghé sát vào người Vu mà hỏi.

 

“Ai vậy? Anh Vu muốn cưới ai vậy?”

 

“Chị mày chứ ai.”

 

“Hả?” Nó bỗng hét lớn, mặt nó đơ ra nhìn chằm chằm vào thằng Vu. “Anh giỡn mặt hả?”

 

Vu thấy biểu cảm của nó cũng không biết nên khóc hay cười, dù gì thì nó cũng là em vợ tương lai của cậu, cậu cũng không dám nói điều gì làm phật lòng nó.

 

“Ý kiến gì?” Cậu ngơ ngác hỏi nó.

 

“Có ý kiến. Ai cho anh cưới mà cưới?”

 

“Thì… thì mẹ mày cho thì tao cưới.”

 

“Giờ mẹ em cho chưa?” Đanh trợn mắt lên nhìn cậu. Dù nó đang thấp hơn Vu mấy cái đầu nhưng bộ dạng nó vô cùng hung dữ, nó ngón chân lên cao rồi trợn mắt nhìn chằm chằm cậu.

 

“Thì… chưa. Nhưng mai tao qua hỏi mẹ mày liền chứ gì.” Vu quay mặt đi lảng tránh ánh mắt của nó.

 

“Không được. Anh cưới ai là chuyện của anh, nhưng không được cưới chị tui.” Nó phồng mang trợn má với cậu. Đôi mày nhăn nhó sắp dính lại với nhau. Nhìn nó bây giờ không khác gì ông cụ non,

 

Thấy nó nghoe ngẩy muốn bỏ đi, Vu vội kéo nó lại. Giọng cậu nhỏ xuống nịnh nọt nó. Cậu kéo trong túi quần ra mấy tờ tiền, đếm lại hai ba lần mới dúi vào tay nó, cậu nói với nó:

 

“Đừng mà, tao cho nè. Tao cho tiền để mày mua tập sách cho con Khuyên được không? Năm sau này lên lớp rồi nó đâu có tập sách đâu mà học. Đúng không?”

 

Đanh định giẫy ra nhưng nghe cậu nói vậy nó lại ngập ngừng suy ngẫm. Thấy nó đang suy tư, Vu lại chen vào nói thêm.

 

“Mày đừng có phá, tao với chị mày mà thành thì sau này tao là anh rể của mày. Tới đó mỗi năm tao đều cho tiền mày để mày mua đồ cho con Khuyên.”

 

Trong lòng Đanh đã có sự dao động nhưng nó vẫn nhìn Vu bằng ánh mắt nghi ngờ. Chẳng biết trong cái đầu nhỏ bé của nó suy nghĩ gì mà nó dúi tiền trả lại cho Vu. Mặt mày nó buồn thiu.

 

“Thôi, em không lấy đâu. Anh tự nói chuyện với mẹ em đi.”

 

Nói rồi nó chạy một mạch về nhà. Vu nhìn bóng lưng nó cũng cảm thấy bồn chồn. Ngày mai là ngày quan trọng với cậu, là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của cậu và Điểm. Ngay cả khi Điểm còn chưa biết cậu là ai thì cậu đã đem lòng thích cô. Bình thường mối quan hệ của cậu và Đanh rất tốt nhưng không hiểu sao khi nói đến chuyện này thì hai anh em lại gượng gạo như vậy. Cậu thấy không được lòng Đanh nên cũng hơi lo lắng Điểm cũng không đồng ý kết duyên với mình. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px