Chương 4: Hồi ức
Năm 19xx,
Cửa sông lớn, thuyền ghe tấp nập cập bến, từ người bản địa đến người lạ tứ xứ đổ về. Hai bên bờ là dãy nhà tranh vách lá xập xệ đứng san sát nhau. Buổi chiều tà, khói trắng từ căn bếp nhỏ của mỗi nhà thi nhau nghi ngút trên bầu trời. Trời đã chuẩn bị thay màu tối, chuyến ghe đưa khách cuối cùng cũng sắp đến.
Thằng Đanh đứng trên cái cầu sắt nhỏ bắt ngang sông nhìn xuống, cặp mắt nó láo liên nhìn đủ hướng để tìm kiếm thứ gì đó. Thằng Đanh chỉ mới mười tuổi, dáng người gầy gò, xương xẩu hai bên sườn nhô ra rõ từng cây. Ở cái thời mà xóm làng còn nghèo khổ, cơm độn khoai, độn sắn thì đứa nhỏ nào cũng gầy trơ cả xương. Nhưng tướng tá thằng Đanh lại cao hơn mấy đứa cùng trang lứa. Cặp mắt nó to và sáng, tuy nhỏ tuổi nhưng lại lanh lợi thông minh. Trên người nó lúc này chỉ mặc đúng cái quần ngắn, cái áo được nó vắt trên vai, thân người nhỏ nhắn của nó phơi ra trước gió.
Thấy nó đứng trên thành cầu, mẹ nó đang cúi người rửa chén ở mé sông lớn giọng gọi nó.
“Đanh! Đi xuống, đứng trên đó làm cái gì?”
“Dạ chờ con xíu, con chờ Khuyên.” Nó đứng trên cầu hét vọng xuống nhà.
Nhà nó ở ngay dưới mé sông, sát chân cầu, cái sàn nước đưa ra mé sông là chỗ cho nhà nó tắm giặt.
“Một xíu nữa cũng về tới chứ cái gì mà đứng ở đó đợi?”
“Xíu nha mẹ, xíu nữa con xuống.”
Bà Thu, mẹ của nó, bà thấy nó không nghe lời nên cũng mặc kệ, bà cầm rổ chén mới rửa quay vào trong bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Bên ngoài trời đã chuyển sang màu cam, bóng mặt trời to phía chân trời đang dần khuất bóng. Từ xa, hình dáng chiếc ghe chở khách cuối cùng cũng xuất hiện, từ một chấm nhỏ xíu dần thấy rõ nhìn dạng. Thằng Đanh vừa thấy lập tức cười híp mắt. Nó và cô bạn tên Khuyên của nó có hẹn gặp nhau vào hôm nay. Thế nên nó rất trông chờ để đón chuyến đò cuối ngày.
Nó lấy cái áo trên vai xuống mặc vào. Dù người nhỏ nhắn nhưng vẫn bị mắc kẹt cổ áo ngay đầu. Đã lâu lắm rồi mẹ chưa mua quần áo mới cho nó. Cái áo nó đang mặc cũng được bốn hay năm năm rồi. Cổ áo vì bị kéo mạnh nên cũng giãn ra nhưng vẫn không thể chui lọt vào đầu nó. Nó ngọ nguậy kéo mạnh vạt áo xuống. Trán nó bị cổ áo hằn lên đỏ ửng. Nhưng nó không quan tâm, nó lại nhìn về hướng sông muốn xem ghe đã đi tới đâu. Nhưng nụ cười trên mặt nó dần cứng lại, cả người nó đứng im bất động như trời trồng.
“Chìm rồi, ghe chìm rồi.” Mãi một lúc sau nó mới phản ứng, nó nhướn người ra khỏi thành cầu hét lên thật lớn.
Vài người đang rửa ráy, tắm rửa ở sát mé sông nghe nó hét thì chồm ra xem. Theo hướng tay nó chỉ, chiếc ghe khi nãy nó vẫn còn hớn hở chờ mong đã chìm xuống quá nửa.
Người dân ở đó hô hào, đua nhau chạy đến để cứu người. Những người đàn ông nhanh chóng chèo xuồng nhỏ ra sông, phụ nữ ở trên bờ mang hết phao ra để trước bến đò, ai cũng la hét, buổi chiều yên bình trong phút chốc đã trở nên náo loạn.
Thằng Đanh nhanh chân chạy xuống bến đò, nó đứng nhìn theo từng người đàn ông xả thân nhảy xuống sông, họ bơi ra gần chiếc ghe để cứu người bị mắc kẹt bên trong. Chiếc ghe to đã gần như mất hút dưới dòng nước lớn.
Trong sự hỗn loạn, người nào đó ở dưới sông ngoi lên, anh ta ôm theo hai đứa nhỏ, cánh tay rắn rỏi của anh vươn ra lấy cái phao được quăng xuống gần đó để hai đứa ôm lấy. Hai đứa bấu được phao lập tức ôm chặt, vì bị sặc nước nên cả hai không ai mở mắt ra nổi.
“Khuyên! Khuyên ơi!” Đanh trên bờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bạn mình lập tức hốt hoảng la lên. Nó chạy đến mé bờ, lấy cái cây dài đưa cho người đàn ông kia nắm lấy rồi mạnh dạn kéo họ vào. Đanh đưa tay đỡ Khuyên lên, người còn lại được người đàn ông kia ôm chặt trong lòng, lúc này anh ta mới có sức khóc lớn:
“Ngọc ơi, Ngọc ơi, con gái ơi.” Anh vừa khóc vừa lay người đứa bé gái đang bất tỉnh trong lòng.
Tình hình của Khuyên thì tốt hơn, vừa lên khỏi mặt nước thì nó đã ho sặc sụa, tuy đầu óc hơi choáng váng nhưng nó không bất tỉnh và nhận ra thằng Đanh ở trước mặt.
“Khuyên có sao không?” Nó hỏi, hỏi xong nó lại mạnh tay cởi cái áo đang mặc trên người mình trùm lên người Khuyên. Biểu cảm của nó vô cùng hốt hoảng.
Khuyên ôm chặt lấy cái áo. Trời sập tối, không khí đã lạnh hơn, vừa bị ngâm nước nên hàm nó run lên cầm cập. Chợt, nó nhớ đến điều gì đó, nó đứng dậy hướng về phía nhiều người đang lặn hụp dưới sông mà la lớn.
“Mẹ! Cha! Hai người đâu rồi.” Nó trở nên hoảng loạn hơn, nước mắt tuôn ra như mưa, giọng hét lớn đến mức khàn ra.
“Bình tĩnh đi Khuyên, mấy chú sẽ cứu cha mẹ Khuyên lên mà.” Thân người nhỏ bé của Đanh ôm chặt lấy Khuyên, bàn tay gầy gò của nó nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bé như đang vỗ về. Nó nhẹ nhàng nói bên tai Khuyên, mong cô bé bình tĩnh hơn.
“Cha ơi.” Đứa bé gái bất tỉnh khi nãy tỉnh lại, nó khóc lớn rồi ôm chặt lấy người đàn ông kia. Hai cha con họ ôm chầm lấy nhau cùng khóc rống lên.
Khuyên đứng bên cạnh thấy vậy càng mũi lòng hơn, nó cũng khóc thút thít gọi cha mẹ mình. Mẹ thằng Đanh cũng xuất hiện, bà đi đến bên cạnh hai đứa nhỏ, lấy cái mền nhỏ bao bọc cả hai đứa lại.
Bà nhẹ nhàng nói.
“Đanh đưa bé Khuyên về nhà mình trước đi. Lấy bộ đồ của chị hai cho Khuyên mặc đỡ. Nói chị hai nấu nước nóng cho em uống. Chuyện ở đây tính sau, đứng lâu là bị bệnh đó.”
“Dạ.” Đanh lập tức gật đầu như sáo.
“Dì ơi con ở đây chờ cha mẹ con lên.” Khuyên không chịu, nó khóc lên nức nở.
Bà Thu nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết, bà thở dài rồi xoa đầu Khuyên. Giọng bà hiền hòa xoa dịu tâm hồn đang hoảng loạn của cô bé.
“Dì biết con lo cho cha mẹ, nhưng phải nghe lời dì. Trước hết cứ làm theo lời dì nói. Ở đây có người lớn lo rồi con, Khuyên ngoan nha.”
Bà lau đi nước mắt trên mặt nó, khóe mắt của bà cũng đỏ hoe. Bà đẩy hai đứa về nhà, bản thân thì ở lại phụ giúp việc cứu hộ.
Đanh nắm tay Khuyên về nhà mình, luôn miệng trấn an cô bé đừng lo lắng. Khuyên mít ướt đi theo sau lưng. Về đến nhà, chị hai Đanh chạy ra hỏi han, thấy Khuyên nước mắt nước mũi tèm nhem thì cô bé cũng thấy thương xót. Ba đứa nhỏ ngồi trong nhà sưởi ấm bên bếp lửa than. Khuyên mặc đồ của Điểm trong thùng thình như mặc đồ của mẹ. Điểm là chị hai của Đanh, năm nay cô bé đã 16 tuổi, đến tuổi trổ mã nên thân hình cao khỏe hơn những đứa bé gái khác. Thân hình cô bé đã gần bằng bà Thu, thế nên quần áo quá to so với Khuyên chỉ mới 10 tuổi.
Khuyên ở nhà không yên, nó ngồi ở bếp một lúc thì lại đứng dậy đi ra sàn nước rồi nhìn ra mé sông. Bên ngoài đã sập tối, cả một vùng trời phía xa sáng rực lên bởi những ngọn đèn của các cô chú hỗ trợ cho những người đang lặn dưới sông. Trái tim nó đập mạnh liên hồi, trong lòng bắt đầu bồn chồn khó nói. Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng nó biết được đang có chuyện gì khủng khiếp lắm sắp xảy ra với nó.
“Thôi Khuyên đừng lo lắng nữa, sẽ ổn hết mà.” Đanh đi đến bên cạnh vỗ vào vai cô bé.
“Mình sợ quá Đanh, sao cha mẹ chưa lên nữa.” Cô bé khóc lớn.
Đanh cắn chặt môi, nó là con trai, không biết cách an ủi người khác. Nó chỉ có thể nói mấy lời cơ bản, lập đi lập lại nhiều lần.
“Không sao đâu, đừng khóc nữa nè.” Nó nói như thế. Tưởng chừng lời nói không có hàm ý nhưng tất cả ý nó muốn nói đều thể hiện qua gương mặt nó. Nó đang xót cho bạn mình.
Ba đứa nhỏ ở cùng nhau. Điểm là chị lớn nên thay mẹ nấu cơm, cơm chín thì bới cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một chén. Còn phần mình thì lặng lẽ chờ mẹ về ăn cùng. Dù cái bụng đang đánh trống nhưng tâm trạng của Khuyên đang rất tệ, cô bé không thể nuốt trôi được thứ gì, trong miệng cũng không cảm nhận được hương vị nào.
Hơi chín giờ tối, ngoài đường có vài người đã trở về nhà với bộ dạng ướt sũng. Không lâu sau thì mẹ Đanh cũng về nhà. Bà thất thần nhìn Khuyên đang ngồi ngủ gật ở hiên cửa sau, người vẫn hướng về phía bến đò. Tâm trạng bà trầm xuống, lặng lẽ thở dài rồi đi vào buồng trong. Điểm nhìn mẹ, lại thấy vẻ mặt mẹ buồn bã thì cũng đoán ra được việc. Cô lặng lẽ cúi đầu đồng cảm với Khuyên.
Bà ôm Khuyên vào giường ngủ. Bàn tay lạnh ngắt của bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Đứa bé đang ngủ rất sâu, vô ưu vô lo. Không biết khi mặt trời lên, đứa bé này sẽ đối mặt với những chuyện ngoài kia như thế nào.
Với sự giúp đỡ của mọi người trong xóm. Những nạn nhân mắc kẹt trong ghe đã được đưa lên bờ. Cái ghe đưa đò thời đó giống như một cái lồng, một khi chìm thì khó mà thoát ra được. Những người sống sót đều đã được cứu hoặc tự thoát thân lúc chiều. Khi mặt trời khuất bóng thì những người còn còn mắc kẹt đều không còn cơ hội sống sót. Thi thể đặt trên bờ nằm đều tăm tấp. Khoảng hơn hai mười người bao gồm người lớn, người già và trẻ nhỏ. Có lẽ chỉ có bé gái là Khuyên và Ngọc được người đàn ông kia cứu lên là hai đứa trẻ duy nhất được sống trong số những đứa trẻ xấu số kia.
Sau một đêm, người nhà của từng thi thể cũng đến nhận dạng và đưa về mai táng. Chỉ còn vài thi thể nằm lạnh lẽo ở bến đò mãi chưa thấy ai đón về. Trong đó có cha và mẹ của Khuyên. Tờ mờ sáng, Khuyên giật mình thức dậy, cô bé vội vã đi tìm bà Thu để hỏi về tình hình của gia đình mình.
“Bác ơi, cha mẹ con sao rồi bác?” Giọng nói non nớt của cô bé vang lên.
Bà Thu im lặng nhìn nó rất lâu, trong ánh mắt của bà chất chứa sự phức tạp mà một đứa bé như nó không thể lý giải được. Nó chỉ có thể nhìn bà bằng ánh mắt tròn xoe nhưng đang mong đợi câu trả lời của bà sẽ giúp nó nhẹ lòng. Bà vuốt ve gương mặt còn non nớt của nó. Tướng người nó gầy, nhìn như cành non đang đứng lẻ loi giữa một bầu trời giông bão. Bà cụp mắt, đôi mi nặng trĩu không nâng lên, tiếng thở dài của bà vang lên đáp trả câu hỏi của nó.
Bà Thu đã thay cho Khuyên bộ đồ của Đanh để vừa người cô bé hơn. Bà dắt tay cô bé ra bến đò, ngập ngừng nói cho cô bé biết sự thật.
“Cha mẹ con… mọi người không cứu được.”
Một đứa trẻ 10 tuổi đó đã hiểu hết mọi chuyện trên đời, nó đã hiểu được định nghĩa của sự sống và cái chết. Cũng biết rõ sinh ly tử biệt ra sao. Bốn giờ sáng, tại bến đò đó, tiếng bé gái đó khóc nức nở ôm chặt cha mẹ mình. Mới chiều hôm đó, cả nhà nó còn ôm chặt lấy nhau, kể cả lúc ghe chìm mẹ nó vẫn nắm chặt tay nó không buông.
Từ khi cha mẹ mất, Khuyên từ một cô bé được cha mẹ dắt đi từng bước vào cuộc đời trở thành một đứa bé bơ vơ tự mình bập bẹ bước vào thế giới khắc nghiệt của người lớn.
Gia đình Khuyên không phải người ở vùng này, họ đến đây được hơn năm năm. Mấy ngày trước gia đình họ cùng nhau trở về quê ngoại của Khuyên để đi đám tang, bà ngoại Khuyên mất. Chưa ai nghe qua danh tính họ hàng bên nội của Khuyên, có người nói vì cha của Khuyên có xích mích với gia đình nên đã cùng mẹ Khuyên bỏ xứ đi đến nơi đây. Chẳng ai biết thông tin nào để tìm kiếm, thế nên họ tận tình chôn cất cả hai vợ chồng ở mảnh đất này. Xem như nơi đây chính thức là quê hương của họ, quê hương mới của Khuyên.