Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 3: Chia xa



“Cứu vợ con tôi với, làm ơn.” Người đàn ông kia mất bình tĩnh, anh ta mếu máo hét lên. Thấy bên kia bờ đang xua tay với mình, anh đã nghĩ họ từ chối giúp đỡ. Nước mắt của anh hòa lẫn vào những hạt mưa đang tạt thẳng vào mặt mình. Vợ anh ta nằm bất tỉnh trên bè, trên người chỉ khoác vội cái áo mưa để che chắn. Dưới lớp áo mưa là cái bụng to, máu me loang ra làm nước xung quanh nhuộm một màu đỏ nhạt.

 

Cả người anh ta run lẩy bẩy, nỗi sợ bên trong anh lấn át cả cái lạnh thấu trời giữa cơn bão bùng khắc nghiệt. Anh chỉ biết đi về phía trước để tìm một con đường cứu sống vợ và con của mình. Trong điều kiện khắc nghiệt như bây giờ, anh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận trường hợp xấu nhất cho đứa nhỏ còn trong bụng, nhưng anh không muốn mất vợ, anh chỉ biết dùng mọi cách để cứu lấy vợ mình.

 

Cho đến khi anh thấy xa xa có bóng dáng của một nhóm người, trong có cũng có một người phụ nữ đang mang thai giống như vợ anh. Anh mừng rỡ không thôi. Đó giống như một ngọn đèn soi sáng trong màn đêm, ngọn hải đăng giữa biển khơi hay một ngọn lửa ấm áp giữa đêm mùa đông lạnh giá. Dù cơ thể đã gần đến cực hạn nhưng anh vẫn cố gồng mình để tiến lên, níu lấy niềm hy vọng cuối cùng của anh. 

 

Trước mặt, khung cảnh đang dần nhòe đi, anh thấy nhóm cứu hộ trước mặt xua tay, họ lắc đầu và hét về phía anh. Nhưng gió ngoài trời vẫn đang cuồn cuộn thổi tấp vào người, nước mưa chảy vào tai đã làm cho tai anh ù đi. Anh không nghe được họ nói gì. Cho đến khi anh cảm giác được cả người hụt xuống nước, dưới chân không có điểm chạm, tay anh tuột ra khỏi cái bè. Trước mắt anh chỉ là một màu đen tối, bên tai không còn cảm nhận được một âm thanh nào. Tay chân anh quơ quào trong không trung nhưng không bắt được thứ gì. Nước xộc vào mũi và cổ họng làm cho anh ngộp nước không thể thở được. Sự bất lực đã nhấn chìm anh xuống. Những giây phút đó anh chỉ nghĩ rằng bản thân mình đã kiệt sức.

 

“Trời đất ơi. Nó chìm rồi.”

 

Người dân trong nhà thấy anh bước ra sông bị hụt chân, cái bè của người vợ thì trôi theo dòng nước thì la lên thất thanh. Đội dân quân phản ứng nhanh, họ nhanh tay thắt dây thừng rồi trực tiếp bơi sang cứu hộ. 

 

Tiếng la của mọi người làm cho Khuyên tỉnh táo hơn, cô không biết được chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về một phía, khi cô vừa xoay mặt nhìn sang đã thấy chồng mình nhảy xuống sông. Cô cố gượng ngồi dậy nhìn theo anh không rời, cơn đau ở bụng đột nhiên biến mất.

 

Thể lực của Đanh vượt trội, anh bơi nhanh hơn những người khác. Anh bơi xuôi theo dòng chảy rồi nhanh chóng nắm được cái bè, một tay anh nắm lấy cái cọc đang nhô lên trên mặt nước, cố giữ bè lại bằng một tay chờ đồng đội đến giúp. Anh gồng người lên để giữ lấy bè trong sức chảy mạnh của nước, từng bó cơ trên người anh được phát huy hết sức. Hai người nữa bơi đến, một trong số đó có buộc dây thừng thông với người ở trên bờ. Họ nhanh tay thao tác kéo bè vào bờ. Một vài người còn lại bơi đến vị trí của người đàn ông mất tích. Vì dòng nước chảy xiết nên họ chẳng thấy dấu vết anh ta đâu.

 

Theo dòng nước, thấp thoáng nửa người của anh ta nổi lên rồi lại chìm xuống.

 

“Anh Đanh!” Nhóm người đầu trên hét lên, họ chỉ về phía người đang trôi. Người đang ở gần và thuận lợi để bắt lấy nhất chính là Đanh.

 

Đanh nghe họ gọi tên mình, anh nhìn theo hướng họ chỉ, còn chưa xác định được thứ gì đã theo phản xạ đưa tay bắt lấy. Anh buông hẳn cái bè ra giang hai tay ôm lấy vật thể đang lao về hướng mình. Sức nặng của một người đàn ông trưởng thành và dòng nước chảy xiết làm anh mất lực, anh chới với theo rồi chìm hẳn xuống, cả hai bị dòng nước đẩy đi xa hơn.

 

Trên bờ lại la lên, những người đồng đội gọi tên anh. Khuyên thấy chồng mình trôi đi lập tức tỉnh táo. Bụng dưới không còn đau nữa. Cô đứng dậy muốn đi ra mé sông để tìm chồng mình. 

 

“Anh ơi!” Cô gọi anh, nhưng giọng nói run run như đang nén lại trong cuống họng. 

 

“Chị Khuyên đừng đi, nguy hiểm lắm chị.” Một đồng đội khác của anh đứng cạnh đó vội ngăn Khuyên lại.

 

“Cứu… cứu…” Giọng cô trở nên nghẹn ngào. 

 

“Dạ, em biết rồi, chị yên tâm.” Cậu ta nhẹ nhàng trấn an Khuyên, ánh mắt cậu ta quét xuống cái bụng đang nhô ra của Khuyên rồi lại nhìn sang người phụ nữ kia vừa được vài người đồng đội của mình bế lên. 

 

“Chị đi bệnh viện trước đi. Ở đây để tụi em lo.” Cậu ta lại nói.

 

Nhưng Khuyên lắc đầu, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn xuống sông. Cơ thể của cô lại mềm nhũn, cô ngã ngồi xuống trên mặt đất lắm bùn lầy. Điểm nhanh tay đỡ lấy cô, nhưng riêng chị cũng đang đứng ngồi không yên. Mọi người đều nhìn xuống mặt nước mong Đanh sẽ ngoi lên một lần nữa. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của họ chỉ là sự im lặng. Tuy nước đang chảy rất xiết, trông rất ồn ào và dữ dội nhưng cũng yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Khuyên không giữ được bình tĩnh, cô bật khóc cố níu lấy tay của Điểm, giọng cô run lên.

 

“Chị ơi, Đanh của em đâu rồi chị ơi? Sao anh ấy không ngoi lên nữa vậy chị ơi.”

 

Điểm đè chặt bàn tay đang không ngừng run rẩy của cô xuống, chị nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của cô, chính chị cũng đang sợ hãi. Thấy Khuyên khóc, nước mắt chị cũng không kiềm được. Chị nhìn thấy đồng đội của Đanh đang sốt sắng chạy vại hai bên bờ, trong lòng chị như có ai đang đánh trống. Một người lớn như chị bất giác như biến thành một đứa trẻ, đứa em có trưởng thành cao to ra sao trong mắt chị lúc này chỉ là Đanh của những năm ba, bốn tuổi.

 

“Mẹ ơi mẹ, mẹ cứu em đi mẹ.” Chị chắp tay trước ngực, chỉ biết cầu xin người mẹ đã khuất.

 

Một tiếng sấm vang lên thật to trên trời, Khuyên giật nảy mình ôm lấy bụng. Nước mắt cô giàn giụa trên mặt. Cả người không còn sức lực để đứng lên, chỉ có thể run rẩy bám bíu vào người khác. Cũng chính nơi này, vụ tai nạn năm đó cướp lấy cha mẹ cô cũng chính ở chỗ này. Cô không muốn mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

 

Đã vài phút trôi qua, tình hình thời tiết càng phức tạp hơn. Giông mạnh trước, mấy nhánh cây bị gió thổi ngã trôi đầy sông. Đội dân quân không thể tiếp tục công việc, họ ngậm ngùi đi vào trong. Thấy họ không cứu nữa, cả Điểm và Khuyên đều ngơ người ra. Khuyên níu lấy tay họ, xúc động hỏi.

 

“Tại sao không cứu nữa? Còn chưa tìm được anh ấy mà tại sao lại không cứu nữa?” Cô vừa nói vừa khóc nói, giọng gào thét đau đớn như xé ruột xé gan.

 

“Chị ơi, không phải tụi em không cứu, nhưng bây giờ tụi em cũng không còn cách nào khác.” Đối phương cũng bất lực, họ áy náy trả lời cô. Bọn họ ai cũng ướt sũng, người lấm lem bùn đất. Ai cũng đều cố gắng tìm kiếm nhưng với tình hình hiện tại lại bất lực không thể làm gì hơn.

 

Khuyên vẫn không tin, cô khụy xuống trước họ. Mọi người đều bất ngờ rồi nhanh chóng đỡ lấy cô, nhưng cô vẫn cúi người với họ.

 

“Làm ơn, chị lạy các em. Làm ơn cứu chồng chị được không? Chị đội ơn các em nhiều lắm.”

 

“Chị…” Bọn họ nhìn nhau khó xử.

 

Thấy ai cũng im lặng, điều đó như giáng xuống cho cô một lời phán. Nhưng cô không muốn chấp nhận số phận, sẽ có hướng khác để đi. Cô níu họ khó khăn đứng lên. Nếu không ai cứu được anh thì cô sẽ tự mình cứu lấy. Bất chấp có người đang níu mình lại, Khuyên vẫn ôm bụng đi từng bước về phía anh mặc cho có người la lớn, có người ngăn cản. Nhưng mọi thanh âm giống như bị ngăn bởi một tấm kính, hai tai cô ù ù như bị chìm xuống nước. Trong đầu của cô lúc này chỉ có hình bóng của anh. Điểm ôm cô lại nhưng những bước chân của cô ngỡ là yếu ớt nhưng lại kiên định hơn bao giờ hết. Họ có thể níu thân thể cô lại nhưng không thể ngăn được linh hồn của cô.

 

Sinh linh trong bụng đạp mạnh vào bụng cô vài làm cho cô đau điếng người. Giống như nó đang muốn nói điều gì đó. Chỉ cần cô cố gắng đi về phía trước thì bụng sẽ càng đau hơn. Cho đến khi cơ thể cô không chịu được mà ngã xuống.

 

“Đi, đi bệnh viện trước.”

 

Chị Điểm ở bên cạnh vội đỡ cô. Thấy mặt mày cô trắng bệch, môi tím tái, phía dưới còn chảy máu làm chị kinh hãi. Chị nhìn về xuống sông, ánh mắt chị cũng không giấu được sự lo lắng. Nhưng một mình chị không thể lo cho cả hai. Chỉ có thể lo cho tình trạng của Khuyên và đứa nhỏ trước.

 

“Chị… chị ơi, chồng em…” Tiếng nức nở của Khuyên vang lên rất khẽ.

 

“Không sao! Không sao hết, nghe lời chị.”

 

Đồng đội của Đanh vẫn ở bên cạnh lập tức bế cô lên xuồng. Hai người thai phụ nằm bất tỉnh. Điểm ôm lấy Khuyên, trước khi đi chị không kìm được mà bật khóc, chị bấu víu vào cánh tay của một người trong đội rồi cúi đầu nói với họ:

 

“Ở đây chị nhờ cậy mấy đứa. Làm ơn giúp gia đình chị lần này, chị mang ơn mấy em.”

 

“Chị cứ lo cho chị Khuyên trước. Ở đây tụi em sẽ cố hết sức.”

 

Chị lau nước mắt quay người nhìn về hướng dòng sông, trong bụng chị cứ cồn cào không yên, có lẽ lần này chia xa sẽ không thể gặp lại nữa. Nhưng rồi chị lại gạt nước mắt quay người đi, chị phải lo cho Khuyên trước. Chỉ mong có một phép màu nào đó xảy ra. Nếu có, đó sẽ là sự cứu rỗi lớn nhất trong cuộc đời của Khuyên. Chị vuốt tóc cô, nắm lấy tay cô, trong lòng chị mơ hồ khó tả. Chị không tưởng tượng được nếu em trai xảy ra chuyện gì thì Khuyên sẽ phải đối mặt như thế nào. Giữa muôn ngàn cái khổ, những nổi khổ lớn nhất đều đã xảy đến với cô.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px