Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 2: Khuất xa

 

Con đường đi đến ủy ban vốn rất đỗi quen thuộc nhưng hiện tại họ phải đi chậm và thận trọng. Vu cố gắng vững tay lái, chạy một mạch đến ủy ban xã. Những người trong xóm sớm đã đến nơi, bên trong có nhiều người bao gồm cả người già và trẻ con. Thấy xe của gia đình Vu đến, vài người đến hỗ trợ đỡ ông Dũng và Khuyên đi vào trong. Hai năm trước ủy ban được tu sửa lại, nền được nâng cao hơn hai mét so với mặt đất. Khi ấy các ông cụ trong xóm còn nhăn nhê vì mỗi lần có việc ở ủy ban phải đi lên bậc thang khá cao. Ấy mà hiện tại cũng chính họ là những người đang cảm tạ vì có nơi cao ráo cứu giúp cho họ. Mấy người làm ở ủy ban hay bị dân mắng nhất cũng chỉ lắc đầu cho qua.

 

Do ngập nước nên quần áo của Khuyên đã ướt sũng, phần bụng bị lạnh, cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô xoa bụng mình, thầm dặn dò đứa nhỏ trong bụng không được ra vào lúc này. Phải chờ sau khi hết ngập lụt mới có thể thong thả mà chào đời. Điểm giúp cô thay một bộ đồ khác, mặc thêm áo khoác để giữ ấm. Họ đến nơi tập trung lúc sáng sớm, khi cơn mưa vừa ngưng được một lúc như thể đang cho họ thời gian để chuẩn bị. Sau đó là một khoảng thời gian chìm trong mưa giông kéo dài. Ngoài trời âm u, mây đen giăng kín. Khuyên ôm cái bụng của mình, một mình đứng ngẩn người bên hiên cửa sổ, cô nhìn mặt nước trắng xóa những bong bóng nước do cơn mưa nặng hạt tạo ra. Đó là lần ngập lụt nặng nhất từ trước đến giờ. Cô cúi đầu, đưa ngón tay đè lên mí mắt, từ sáng mí mắt của cô đã giật liên hồi. Sự bồn chồn trong lòng cô được đẩy lên cao trào, cô cố ngẫm nghĩ lại không biết mình có bỏ qua điều gì không.

 

Thời gian thực đã qua buổi trưa nhưng bên ngoài vẫn cứ âm u. Khi họ đang ngồi trong một góc quây quần cùng nhau thì nghe thấy âm thanh rôm rả bên ngoài. Có vài người mặc áo mưa rằn ri xuất hiện trước cửa ủy ban. Dù bên ngoài có nhiều tạp âm lẫn lộn với nhau nhưng tai Khuyên rất thính, vừa nghe thấy giọng quen thuộc của người mình thương thì đôi mắt Khuyên lập tức sáng lên, cô đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Khi ánh mắt dừng lại trên người của một người đàn ông cao to, mặt mày rạng rỡ đang đi về phía mình, cô cong môi mỉm cười vui vẻ.

 

Người kia đi đến lập tức ôm chầm lấy cô rồi lại vội vã buông ra để không lây khí lạnh sang người cô. Da dẻ của anh trắng bệch vì ở lâu trong môi trường nước và lạnh lẽo. Đôi môi của anh đã tím tái, đầu ngón tay nhăn nheo. Thế nhưng anh vẫn nhìn Khuyên một lượt từ trên xuống dưới rồi áy náy nói với cô.

 

“Xin lỗi vợ, đêm qua mưa gió mà không về nhà với em được.”

 

Khuyên lắc đầu, cô giống như búp bê, vừa mỉm cười vui vẻ lại quay sang khóc thút thít.

 

“Không sao, em hiểu mà.”

 

Hai người đứng bịn rịn nhau một lúc lâu mới đi vào trong. Thấy anh về, thằng Bảo lập tức hét lớn, nó lao như bay đến ôm lấy anh. Anh bế nó lên, tay còn lại nắm tay vợ đi vào trong hội ngộ với gia đình. 

 

Mấy người lớn tuổi ở trong xóm tụ lại một nhóm, trong đó có cả ông Dũng. Mấy ông bà già đứng ở trước cửa chắp tay sau lưng nhìn ra bên ngoài, trong mắt ai cũng hiện lên sự buồn bã khó tả. Lúa tới mùa chưa gặt đã ngập úng, nhà cửa cũng ngập trong nước. Mấy nhà nuôi cá, nuôi tôm coi như mất trắng. Những nhà có nuôi trâu, bò, gà vịt cũng đứng ngóng về tứ hướng, họ không biết khi nước lên bọn chúng đã đi đâu tự cứu lấy mình hay bị chìm lại trong nước. Những tiếng thở dài lần lượt vang lên. 

 

Khi trời sập tối, bởi mưa dai dẳng, không có nắng nên mới ba, bốn giờ chiều mà ngoài trời đã trông như sáu giờ tối. Do giông lớn nên toàn tỉnh đã mất điện. Cả một vùng không có lấy một ngọn đèn. Bên trong trụ sở chỉ có vài ngọn nến trong kho đồ lưu trữ, nhưng chúng cũng chỉ dùng được trong vài giờ ngắn ngủi. Có vài đứa trẻ vì đói, vì lạnh mà khóc thút thít.

 

Ông chủ tịch xã nhìn họ xong lại nói với nhóm dân quân:

 

“Phải liên lạc với đoàn cứu trợ sớm thôi. Khi nào họ tới anh em hỗ trợ dẫn đường cho họ vào.”

 

Bên trong không gian tối tăm, ngột ngạt, bên ngoài thì mưa gió, lạnh lẽo. Khuyên ngồi trong góc cứ ôm lấy cái bụng của mình, trong bóng tối không ai thấy được cô đang nhăn nhó. Dù bên ngoài đang rất lạnh nhưng cả người Khuyên đổ mồ hôi ròng ròng. Trán và tay chân cô lạnh buốt. Người phát hiện sự bất thường của cô chính là chị Điểm. Chị kéo áo khoác trùm lên cho Khuyên thì chạm phải người lạnh ngắt của cô. Chị ngạc nhiên hỏi cô:

 

“Sao vậy? Đẻ hả?”

 

Khuyên lắc đầu, giọng cô có hơi thều thào:

 

“Không phải đau đẻ, với lại phải hơn mười ngày nữa mới dự sinh mà.”

 

“Không phải đau đẻ chứ mày thấy trong người sao? Ổn không?” Sắc mặt chị trở nên nghiêm trọng.

 

“Sao vậy hai?” Đanh gần đó nghe thấy chị nói thì vội vã đi đến hỏi han.

 

“Vợ mày bị gì kìa?” Chị đẩy anh về phía Khuyên đang ngồi co ro trong góc.

 

“Sao vậy em?” Anh ôm lấy nửa người của Khuyên, để cô dựa vào lòng mình. Anh ân cần hỏi cô.

 

Lúc này trên trán Khuyên đã lấm tấm mồ hôi, cô cắn răng cố rặn ra một câu hoàn chỉnh.

 

“Em đau bụng, khó chịu quá.”

 

“Nó nói không phải đau đẻ, mà có đẻ thì cũng vỡ ối rồi.” Điểm đứng bên cạnh còn gấp gáp hơn người trong cuộc, chị vội lên tiếng.

 

Cả nhà họ túm tụm lại lo lắng cho tình hình của Khuyên. Trong hoàn cảnh như hiện tại làm cho họ trở nên rối ren hơn. Cơn đau quặn thắt từ bụng dần trở nên rõ ràng hơn. Khuyên cắn chặt môi đến mức bật máu. Cho đến khi cô không kìm được cảm giác đau đớn mà kêu lên thành tiếng. Mọi người có mặt ở đó trở nên nhốn nháo. Đanh ôm vợ thật chặt, bàn tay anh đặt trên bụng cô không ngừng run lên. Vu và ông chủ tịch xã tìm phương tiện để đưa cô đến bệnh viện. Dù là sinh con trước dự kiến hay là động thai đều nguy hiểm cho cả thai phụ và em bé nên họ phải tìm cách đến bệnh viện ngay. 

 

May mắn có đội dân quân ở đó, họ nhanh chóng tìm được một cái xuồng nhỏ để đưa cô đến gặp đội còn lại ở cửa sông lớn. Đanh bế cô ngồi lên xuồng, đi theo còn có chị Điểm và hai người dân quân khác. Khi họ chuẩn bị đi, Điểm cầm theo giỏ đồ em bé không ngần ngại leo lên xuồng, Vu vội kéo chị lại, anh lo lắng nói với chị:

 

“Để anh đi cho, nguy hiểm lắm. Em ở lại coi cha với thằng Bảo đi.”

 

Nhưng Điểm từ chối, chị mỉm cười muốn xua đi nỗi lo lắng trong anh, chị hỏi:

 

“Nay biết lo cho em nữa hả?”

 

“Không lo cho em thì lo cho ai?”

 

Thấy vẻ mặt của anh nghiêm túc khiến chị không khỏi buồn cười.

 

“Thôi, để em đi. Lỡ con Khuyên nó đẻ thì có em lo được, anh đi rồi anh với thằng Đanh lo được cái gì? Ở lại lo cho ông già với đứa nhỏ kìa.”

 

Ngẫm nghĩ thấy lời chị nói có lý nên anh buông tay đồng ý để chị đi. Tuy để cho chị đi nhưng anh vẫn đứng nhìn theo cho đến khi xuồng của họ khuất bóng mới quay vào trong dỗ dành thằng Bảo đang khóc. Đường lộ nhỏ bình thường xe cộ chạy qua lại nay phải chèo xuồng mới đi được. Họ đã liên lạc với đội còn lại để được hỗ trợ. Đội kia ở ngay cửa sông lớn, có xuồng lớn gắn máy đi nhanh và an toàn hơn.

 

Khi ra đến sông, cơn mưa vẫn còn nặng hạt, nước mưa tạt vào rát da rát thịt, hai người dân quân một trước một sau đang chèo xuồng không mở mắt ra được nhưng vẫn cố chèo đi. Gió giông cũng đang cản bước chân của họ. Họ cảm nhận được mỗi lúc nước mỗi dâng lên cao hơn nữa. Đanh ôm vợ trong lòng, tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay của chị Điểm, anh hét lớn với họ:

 

“Phải nắm chặt lấy em không được buông.”

 

Ngoài trời giá lạnh làm cho Khuyên run lên, dưới bụng thì đau, trong lòng thì bồn chồn lo lắng. Cô rúc cả người vào lòng Đanh, cô cứ lo sợ đứa nhỏ trong bụng sẽ có chuyện gì xảy ra. Cơn đau bụng bất chợt giữa thời tiết không thuận lợi như thế làm cho cô bất an không ngừng. 

 

Vật vã một hồi lâu họ mới thấy được bóng dáng của đồng đội phía trước. Đội kia thấy xuồng đến cũng bơi ra phụ kéo họ vào. Ở đó, mọi người tập trung ở một căn nhà ba tầng, cao ráo hơn ở trụ sở, vừa có đội dân quân, vừa có người dân. Nước ngập chỉ mới đến tầng một, họ tập trung ở tầng ba nên dễ dàng quan sát xung quanh.

 

Họ chuyển sang chiếc xuồng bê ca lớn hơn, khi đang định nổ máy chuẩn bị đi thì người trên tầng ba la toáng lên.

 

“Khoan, còn người.”

 

Họ nhìn theo hướng tay của người trên tầng ba thì thấy bên kia bờ có một người đàn ông đang lặn ngụp dưới nước, anh ta kéo theo một chiếc bè phao nhỏ, trên chiếc bè cũng là một người phụ nữ đang mang thai. Người phụ nữ nằm nghiêng ôm lấy bụng, cái bụng cũng lớn không khác gì bụng của Khuyên.

 

Dường như người đàn ông kia cũng nhìn thấy, anh ta hét lớn về phía họ. 

 

“Cứu vợ tôi với, vợ tôi sắp sinh con.”

 

Anh ta thấy đội cứu hộ giống như thấy phao cứu sinh, anh dùng hết sức lực trong người để đẩy bè về phía họ. Đáp trả lại anh là những tiếng hô hoán lẫn lộn với nhau.

 

“Ở yên đó, trước mặt là sông lớn, nước chảy xiết, đừng có bơi qua.” Người bên bờ bên kia thi nhau hô hào.

 

Phía bên đây bờ, đội dân quân thi nhau hét toáng lên, vừa hét họ vừa xua tay. Người đàn ông kia không mặc áo phao, người phụ nữ càng không có. Bộ dạng của người đàn ông giống như anh ta đã dần kiệt sức. Trước đó chỉ cố bám víu theo bờ tường, hàng rào hay cây cối ở hai bên đường mà đi. Nếu ra sông có thể sẽ hụt chân hoặc bị con nước đang chảy xiết cuốn đi mất. 

 

Nếu đi theo dòng nước giống như nhóm của Đanh trước đó sẽ dễ dàng để đội cứu hộ tiếp cận. Nhưng đôi vợ chồng kia thì phải băng ngang qua con sông. Cả đội phải cùng hợp tác mới có thể giúp họ sang. Đanh đỡ Khuyên ngã sang dựa vào người Điểm rồi chạy đến giúp đồng đội một tay. Anh dặn dò chị vài câu rồi xoay người đi. Bàn tay Khuyên đưa lên không trung muốn nắm anh lại nhưng lại không thể níu anh lại. Tầm mắt cô mờ mịt, chỉ thấy bóng dáng anh đang dần xa mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px