Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thổi Lên Mùa Nhớ

Chương 1: Cơn bão

Năm 200X,

 

Bầu trời đang dần chuyển sắc, màu xanh trong vắt đã được thay thế bằng màu xám tro u ám. Từng tầng mây đen giăng kín bầu trời, che lấp đi những tia nắng mặt trời đang dần trở nên yếu ớt. Sức gió bắt đầu mạnh mẽ, chúng thổi lên cuồn cuộn quật ngã mọi thứ đang vươn lên. Mấy ngọn cây bị gió dập ngã nghiêng, lá bay tá lả, bụi đường mù mịt, hơi nước trong không khí dần đặc hơn.

 

Trong nhà, tiếng của cô phát thanh viên phát ra từ cái radio cũ: “Dự báo từ chiều tối nay, khu vực bắt đầu có gió mạnh, mưa lớn, biển động dữ dội. Người dân cần chủ động chằng chống nhà cửa, hạn chế ra ngoài và theo dõi các bản tin tiếp theo.”

 

Khuyên đứng sau bục cửa, nhìn ngó nghiêng ra ngoài đường. Bàn tay cô ôm lấy bụng cảm nhận sinh linh bên trong đang ngọ nguậy. Dường như bé con cũng cảm nhận được thời tiết bên ngoài đang trở nên phức tạp. Cái bụng của cô đã to lên như quả bóng bị căng hơi. Ngày dự sinh cũng đã đến gần. Khuyên nhẹ nhàng vỗ về cái bụng vừa lo lắng nhìn ra đường. Trong ánh mắt không hề giấu đi vẻ lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. 

 

Tiếng rầm rì thật khẽ vang lên trên bầu trời đã dần tối. Chúng giống như một con quái thú đang trỗi dậy. Cửa nhà sau vì gió lớn tạt mà bung khóa, nó đập mạnh vào vách nhà làm rơi chén dĩa trên kệ, âm thanh chén dĩa rơi vỡ hòa vào tiếng gió hun hút. Đồ đạc ở nhà sau bị gió thổi bay tứ tung. Một khung cảnh hỗn độn chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

 

Khuyên vội vã đi ra nhà sau, vất vả một hồi mới đóng được cánh cửa. Cái chốt khóa đã hư, cô chỉ có thể dùng đoạn dây thừng buộc tạm, chờ chồng về cô sẽ bảo anh sửa. Nhưng sức lực của phụ nữ mang thai không lớn, cô xiết dây không chặt, gió vẫn đập vào cánh cửa. Cơ thể cứng đờ, cái bụng to cản trở làm cho cô ngồi xuống đất để nhặt chén dĩa rơi rải rác trên đất một cách khó khăn. Nhưng chưa nhặt được cái nào thì ở nhà trước tiếng con nít vang lên giòn giã.

 

“Mẹ! Mẹ ơi con về rồi.”

 

Khuyên nghe thấy giọng con trai, cô lập tức đứng dậy, đi thật nhanh ra nhà trước. Thằng Bảo mặt mày lấm lem, quần áo trên người nó hơi ẩm ướt, nó để cặp sách xuống rồi chạy thật nhanh về phía Khuyên, nó gấp gáp nói với cô.

 

“Mẹ thổi cho con, bụi vào mắt con rồi.”

 

“Đâu đưa mẹ coi.”

 

Khuyên nhẹ nhàng kéo mí mắt nó ra xem, có mấy hạt bụi li ti bên trong. Cô thổi nhẹ một hơi vào thẳng mắt nó rồi lại vỗ vai nói với nó.

 

“Lấy nước rửa mặt đi là hết, mặt mày bụi bặm lấm lem hết rồi.”

 

“Dạ.” Nó ngoan ngoãn đáp lời mẹ xong thì chạy ù ra nhà sau rửa mặt.

 

Khuyên lại đứng ngồi không yên mà nhìn ra đường. Cô ngó sang nhà anh chị hai, chiếc xe máy của anh Vu đã đậu trước cửa, anh chị hai đang loay hoay gom đống củi trước sân vào nhà trước khi mưa lớn. Ngoài trời lúc này đã bắt đầu mưa lâm râm. 

 

“Mẹ ơi cha về chưa?” Thằng Bảo đi ra, nó đã thay đồ và rửa mặt sạch sẽ, cái khăn mặt vắt trên cổ nó ướt sũng. 

 

“Chưa, chắc cha ở lại phụ mấy chú đắp đê rồi.”

 

Tuy nói thế nhưng trong lòng cô cứ bồn chồn không yên, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra đường.

 

“Mẹ có gọi điện cho cha không? Có gọi thì mẹ nhắc cha chạy xe cẩn thận nha. Nãy dượng chở con mà xém té luôn.”

 

“Sao vậy?” Khuyên hoảng hốt quay sang nhìn con trai.

 

“Đang chạy thì có cành cây khô nó rơi xuống á mẹ. May là dượng né kịp, xém té thôi chứ chưa té. Mà hình như cái cành nó quẹt trúng dượng ha sao á, con nghe dượng la lên một tiếng rõ to.”

 

“Rồi có trúng con không?” Khuyên vội kéo con trai lại kiểm tra tay chân một lượt.

 

“Dạ không, dượng ngồi ở trước che hết cho con rồi. Mà có bụi quá con toàn nhắm mắt nên không biết trúng dượng chỗ nào nữa.”

 

“Chút nữa hết mưa rồi mẹ qua coi thử.”

 

Cô nhướng người ra thấy nhà bên đã đóng kín cửa. Chiếc xe máy cũng được đẩy vào trong. Cô chỉ đành đóng cửa nhà mình lại. Bởi gió bên ngoài đã mạnh hơn. Tiếng gió vù vù ngày một rõ hơn, mưa cũng bắt đầu trở nên nặng hạt. 

 

“Bảo! Vô trong giường coi có bị dột nước không con? Kéo mền gối ra ngoài đừng có ủ vô góc. Coi chừng mưa tạt vô ướt hết.” Khuyên quay sang dặn thằng Bảo.

 

“Dạ.” Nó trả lời giòn tan rồi nhanh chân chạy vào giường làm theo y như những gì mẹ dặn.

 

Khuyên ở bên ngoài tất bật mở đèn, gài chốt khóa cửa chính và cửa sổ lại cho cứng cáp. Căn nhà nhỏ của họ được lót mái tôn, gió lớn làm mái nhà phát ra âm thanh ành ạch. Mưa lớn và hạt nặng, mái nhà vang lên ầm ầm chẳng thể nghe thấy gì. Cơn bão đã đổ bộ, ngoài trời vang lên tiếng sấm sét lớn, ánh sáng của tia chớp lập lòe sáng cả một vùng trời. Khuyên nắm chặt cái điện thoại trong tay không dám gọi cho chồng.

 

“Mẹ ơi, mẹ ơi bị dột nước rồi.”

 

Tiếng thằng Bảo la lớn nhưng đã hoàn toàn chìm nghỉm giữa hàng loạt âm thanh hỗn loạn trong cơn mưa lớn. Nhưng bản năng của người mẹ vẫn khiến cho Khuyên nghe thấy giọng của con mình dù hai tai của cô đã ù do âm thanh trên mái tôn phát ra.

 

“Sao vậy Bảo?” Cô ôm bụng vội vã đi vào với con.

 

“Dột nước chỗ này nè mẹ!”  Bảo chỉ tay về một góc giường đã ướt sũng bởi dòng nước tuôn xuống từ mái nhà.

 

Hai mẹ con cùng bất lực nhìn về hướng nước đang nhỏ giọt ngày một nhanh hơn. Khuyên vội cuộn tấm chiếu đang trải trên giường lên.

 

“Chạy ra sau lấy cho mẹ vài cái thau.” Cô kêu nó.

 

Bảo vâng dạ xong thì cắm đầu chạy thẳng ra nhà sau. Thân người nhỏ nhắn của nó ôm lên mấy cái thau to mà nhà nó dùng để giặt đồ. Khuyên lấy thau để ngay vị trí bị nhỏ nước. Cô bất lực nhìn cái thau chỉ thoáng qua vài giây đã hơn nửa.

 

“Mẹ ơi hay mình gọi cha về đi.” Bảo ôm lấy cánh tay cô, nó sợ hãi cầu xin cô.

 

Đó cũng là một thoáng suy nghĩ bên trong cô. Cô cũng đang rất cần anh lúc này. Nhưng trong lòng cô có sự chần chừ.

 

“Không được, ngoài trời đang mưa gió lớn, kêu cha về nguy hiểm lắm. Chừng nào trời lặng thì cha tự về.” Dù trong lòng cũng muốn nhưng cô không thể làm theo cảm tính.

 

Phần vì không muốn anh sốt sắng trở về trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Cô đang mang thai, bụng đã to. Nếu bây giờ cô gọi cho anh, anh lại tưởng ở nhà xảy ra chuyện rồi vội vã quay về giữa thời tiết xấu như hiện tại thì không an toàn. Trong lòng cô không yên tâm. Phần nữa vì anh là một dân quân tự vệ, anh đang làm nhiệm vụ phụ giúp mọi người. Vừa hay tin có bão lớn là anh đã đi cùng mọi người. Cùng chung tay khắc phục hậu quả lớn quan trọng hơn.

 

“Ngoan, đừng sợ, có mẹ ở đây.” Cô ôm lấy Bảo, dịu dàng trấn an con trai.

 

Ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn, điện trong xóm cũng bị ngắt, cả căn nhà nhỏ chỉ có ngọn đèn dầu le lói. Hai mẹ con Khuyên đã vào giường nằm, một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau. Bảo dù gì cũng là con nít, trời khuya, dù nó có cố gắng trợn mắt để không ngủ gật cũng không thành, chỉ cần mẹ ôm một chút là nó lập tức vào giấc ngay. Khuyên vẫn tỉnh táo, cô nằm bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng con để con trai không bị giật mình bởi tiếng sấm ngoài trời. Lòng cô nóng như lửa đốt khi không biết tình hình của chồng ra sao. 

 

Đêm đó cô gần như thức trắng đêm, đến rạng sáng cái thai của cô cũng lên tiếng phản đối, nó không cho phép mẹ nó thức khuya như thế, khi Khuyên chợp mắt cũng đã hơn bốn giờ sáng. Vừa mới nhắm mắt ngủ không lâu thì trời đã sáng, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên ầm ầm. 

 

“Khuyên ơi Khuyên, Bảo ơi Bảo, thức dậy đi.” Giọng anh Vu vang lên bên ngoài cửa.

 

Bảo nó nhạy tiếng người gọi tên nó, vừa nghe là nó lồm cồm ngồi dậy. Nó lây người Khuyên dậy theo.

 

“Mẹ ơi, mẹ ơi hình như dượng kêu mình kìa mẹ.”

 

Khuyên động đậy, đôi mắt cô khô khốc vì đêm qua thức khuya. Cô loay hoay ngồi dậy thì trở nên ngây người trước khung cảnh hiện tại. Nước đã ngập cao gần đến mặt giường. Chỉ mới vài tiếng trôi qua mà nước đã bắt đầu lên. Bên ngoài tiếng gió ù ù, giông quật mạnh đập vào vách nhà. Tiếng anh Vu gọi hai mẹ con vẫn văng vẳng ở trước nhà. Gọi mãi không được, anh sốt ruột phá cửa đi vào.

 

“Con đâu rồi Bảo?” Anh đi thẳng vào buồng ngủ của họ lớn giọng hỏi.

 

“Dượng hai!” Bảo thấy anh lập tức hét lớn.

 

Anh đưa tay bế nó lên rồi nhanh chóng thông báo tình hình cho Khuyên. Nước ở ngoài đang lên rất nhanh. Bên xã có thông báo mọi người cần sơ tán đến nơi có địa hình cao hơn. Nhà anh đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ có nhà Khuyên vắng đi người đàn ông trụ cột nên chưa nắm được tình hình. Khuyên lập tức soạn đồ đạc cần thiết để mang theo, giấy tờ quan trọng được cô nhét vào trong cặp đi học của Bảo. Cô xoa cái bụng mình rồi ngập ngừng nói với Vu:

 

“Anh hai, anh cầm giúp em cái giỏ đồ của em bé nữa.”

 

“Đưa đây cho anh, mày đi theo sau lưng anh nắm anh chắc vô.”

 

Vu vừa cầm giỏ đồ cho em bé vừa bế theo thằng Bảo trên vai. Anh vững vàng đi phía trước mở đường cho Khuyên ở phía sau. Họ bám víu vào nhau đi ra ngoài. Bên ngoài, chiếc xe ba gác của Vu đã đậu sẵn trước sân, nước đã ngập qua khỏi bánh xe. Ông Dũng và Điểm đang đứng chờ họ. Thấy họ đi đến Điểm nhanh tay cầm lấy giỏ đồ tránh làm cho nó bị ướt. 

 

Ra bên ngoài, ngọn gió lạnh thổi qua làm Khuyên rùng mình. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, khung cảnh bên ngoài đã trở nên tan hoang do giông gió đêm qua. Toàn bộ như bị nước xâm lấn. Cả một vùng đất rộng rãi thường ngày giờ trông như biển lớn. Cây cối đổ ngã, lúa đã bị ngập qua ngọn, ruộng chỉ còn thấy nước. Dòng nước đang chảy cuồn cuộn về một hướng, mỗi lúc mỗi lên cao.

 

Vu chạy chiếc xe ba gác dùng linh tính của mình dò đường đi trong làn nước đục ngầu. Sau xe, một người già, hai phụ nữ, một người có thai và một trẻ con đang bấu víu lấy nhau. 

 

“Chị hai? Anh Đanh có gọi điện thoại cho chị không? Tối qua trời rầm quá em không dám gọi, sáng thì hết pin nên em không biết ảnh có gọi về cho em không nữa.” Khuyên hỏi chị Điểm.

 

Điểm lắc đầu, nói với cô.

 

“Không có, chắc đêm qua mưa gió quá. Tao gọi cho nó cũng không được.”

 

Lồng ngực của Khuyên nhói lên một chút. Cô cắn môi cúi đầu không nói. Thấy được sự lo lắng của cô, Điểm vỗ nhẹ lên vai cô rồi trấn an.

 

“Đừng có lo, không sao đâu mà.” Bỗng sực nhớ điều gì đó, chị lại hỏi. “Rồi bụng dạ sao rồi? Có thấy gì không?”

 

Khuyên xoa bụng, cô lắc đầu. Sắc mặt vẫn ủ rũ, cúi sầm mặt không lên tiếng.

 




 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px