So với những ngày rảnh rang, Tâm thích những ngày điên cuồng nghẹt thở thế này hơn. Trong những ngày thế này, cậu sẽ có ít thời gian để suy nghĩ linh tinh và tự cảm thấy mình có ích đến kiệt sức.
Đèn tín hiệu chuyển thành màu đỏ ngay khi cậu sắp tới. Vài giây màu xanh cuối cùng không kịp để Tâm vượt qua thật nhanh. Cậu đứng lại, đếm giây trong lúc chờ đợi.
Năm mươi tư giây. Chưa đầy một phút. Bình thường, trong khoảng thời gian này cậu có thể làm gì? Làm một câu toán loại trung bình hoặc hai câu trắc nghiệm lý thuyết, rửa một cái cốc, mà cũng có thể là hai hay ba cái cốc…
Còn ba giây. Xe phía sau bấm còi sốt ruột. Tâm giũ tâm trí mình như một con chó giũ mình khỏi nước mưa. Lắc lắc đầu, suy nghĩ bắn đi như những giọt nước. Cậu vặn tay ga và nhích lên một chút, chưa hề vượt qua vạch nhưng vẫn có vẻ sốt sắng muốn đi. Khi đèn xanh vừa sáng lên lần nữa, cậu phóng qua vạch vôi.
Lúc Tâm bước vào lớp, mới chỉ có chưa được nửa lớp đã ngồi vào chỗ. Những người làm chung nhóm thuyết trình vẫn còn chưa đến đủ. Cô gái làm bài chung với cậu vẫn ngồi nguyên ở chỗ của mình, khi thấy cậu chỉ gật đầu chào. Tâm ngồi vào chỗ nhóm mình hay ngồi, phía sau cô gái kia, mở laptop và trong một thoáng chợt nhớ đến những gì mà cái bóng nói hôm qua. Bởi vì cậu xấu nên nó đã không thèm giết cậu. Tâm soi mình vào màn hình tối của laptop, thấy cái bóng và những đường nét của gương mặt in trên nền tối. Không đẹp, không đủ thu hút, quá tầm thường. Chợt lý lẽ của cái bóng lúc này lại khiến cậu vừa khó chịu vừa buồn cười. Cậu bấm nút khởi động, để ánh sáng xóa tan hình bóng của chính mình.
Đến khi người trong nhóm đã đến gần đủ, khi Tâm duyệt xong bài với người thuyết trình thì cô gái kia mới uể oải đến. Nhìn cô ta thật chán nản và lờ đờ như thiếu ngủ. Thực ra nhiều sinh viên năm nhất vẫn gặp phải tình trạng đó. Sự thả lỏng quá đà sau kỳ thi tuyển sinh căng thẳng khiến họ tận dụng thời khóa biểu rộng rãi của năm đầu đại học để tận hưởng thanh xuân.
Thanh xuân của Tâm chắc đang chết trên một cái vỉa hè nào đó, giống một chiếc lá còn xanh rớt bên vệ đường. Luật nào nói rằng lá vàng mới có thể rụng xuống? Chỉ cần vài cơn gió mạnh hay đơn giản và sự mệt mỏi đã chảy đến cuống, một chiếc lá xanh cũng có thể dễ dàng nghỉ hưu sớm. Mà có khi đến khi rơi xuống, hành trình của nó mới thực sự bắt đầu. Khi còn là lá xanh, nó đung đưa trên cây, thỉnh thoảng adua theo gió mà đập vào nhau rì rào. Khi đã rụng xuống, nó áp xuống mặt đường và lắng nghe, nó chờ đợi bị quét đi, từ dưới gốc cây cho đến khi vào thùng rác... Rất bận rộn, dù cuối cùng đích đến vẫn chỉ là thùng rác hay mục nát rồi hòa vào đất. Nhưng có ai trên thế giới này mà chẳng phải vậy đâu.
Tâm vừa nghĩ vẩn vơ vừa xem lại bài thuyết trình, chữa vài lỗi trên đó. Những người khác đã đến, ngồi bên cạnh cậu và hỏi về bài tập. Thực ra họ chẳng mấy quan tâm đến bài tập này. Điểm thành phần không cao, lại có người làm hộ, không cần bỏ công sức quá nhiều lại nhận được lợi ích, sự thờ ơ của họ giống như một điều hiển nhiên. Chỉ buồn cười là phần lớn họ đều chọn đỗ lại trên con đường này, vậy mà một kẻ chỉ muốn bay đi lại mới là người dốc sức nhiều nhất.
Cặp sách của cậu lúc nào cũng nặng hơn so với những người khác, bởi không chỉ có giáo trình của đại học, bên trong còn là những cuốn sách bài tập để học ôn thi lại. Cậu không muốn học ngành này, trường đại học này. Vừa học vừa ôn thi lại vừa làm thêm để trả tiền ôn thi, với Tâm, cuộc sống đại học này quả là địa ngục.
Bình luận
Chưa có bình luận