Tối hôm đó, mẹ trở về rất muộn, cơm canh đều đã nguội ngắt, úp dưới lồng bàn. Mẹ không nhắn tin báo cắt cơm, bởi vậy Tâm vẫn nấu cả phần của bà. Mẹ không nhắn tin báo rằng sẽ không về, bởi vậy cậu vẫn đợi bà về ăn cùng. Cũng đã nhiều lần mẹ không nhắn một tin gì cả, Tâm cũng kiên nhẫn đợi, đồ ăn tối biến thành đồ ăn sáng. Vậy nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đợi, và mẹ vẫn sẽ quên nhắn tin.
Bóng đèn ngoài ngõ soi xuống cái bóng hơi nghiêng của mẹ. Nó đã được sửa, dùng một loại bóng đèn mới, trắng hơn và sáng hơn mấy cái bóng đèn xung quanh đến vài tông.
Tâm đứng từ trên cửa sổ tầng hai và nhìn xuống. Mẹ đứng trong vùng sáng, loay hoay mở cửa. Trông bà như mục tiêu của một chiếc đĩa bay, chuẩn bị bị bắt cóc lên một hành tinh xa lạ. Mấy bộ phim khoa học viễn tưởng kiểu cũ vẫn thường hay miêu tả như vậy.
Từ trên tầng hai, Tâm vẫn tưởng tượng được mùi nước hoa và cả những viên ngọc trai được đính trên cúc áo của mẹ. Mẹ vẫn luôn nổi bật và bắt mắt. Trong một thoáng, cậu ước gì đó là một chiếc đĩa bay.
Mẹ cất xe và bước vào trong nhà. Tâm chào với xuống từ tầng hai. Mẹ cũng chẳng cần cậu xuống điểm danh, chỉ ừ một tiếng. Họ đã quen với kiểu giao tiếp cách tầng như thế. Mẹ cũng không cho đó là vô lễ.
“Con để phần cơm cho mẹ rồi đấy.” Tâm lại gọi xuống.
“Mẹ ăn ở nhà cô rồi.”
Vậy là Tâm đã có bữa sáng cho ngày mai. Cậu điền nốt công thức và tính xong bài toán, sau đó đi xuống nhà cất đồ ăn vào tủ lạnh. Mẹ lục đục trong phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Trước khi bà ra khỏi phòng lần nữa, Tâm đã kịp chạy lên tầng hai. Khi cửa phòng cậu vừa đóng lại thì cửa phòng mẹ cũng mở ra. Có lẽ bà cũng đã chờ đợi một chút.
Sau tất cả, Tâm vẫn chẳng hé răng kể lại chuyện hôm nay với mẹ. Mẹ sẽ tin và còn hơn cả thế, mẹ sẽ diễn giải nó theo cách riêng của mình. Mẹ sẽ cho rằng cậu bị ma rầy quỷ ám. Bóng đen kia cũng có thể là một vị tổ tiên chết trẻ nào đó đến soi đường chỉ lối cho cậu. Nhưng dù theo hướng tốt hay xấu, mẹ cũng sẽ kéo cậu đi xem bói ít nhất là ba đến năm thầy, sau đó là ba đến năm lần đi đâu xa để dâng hương giải vận, lại thêm ba đến năm lần trở lại hỏi ý xem đã dâng đúng hương, giải được vận chưa. Đấy là thậm chí cậu còn chẳng cần kể đến đoạn về chiếc đồng hồ. Nếu thêm nó nữa, chắc chắn mọi việc sẽ còn phức gấp ba, gấp năm lần.
Tâm không biết cái nào đáng sợ hơn, việc mẹ quá tin, thậm chí chẳng cần chứng cớ, vào một việc siêu nhiên hay việc mẹ không hề tin cậu và nhìn cậu như thể học nhiều phát điên.
Những con số và phép tính trải đầy trên trang giấy trước mặt. Những tính toán nhỏ nhặt này rõ ràng là chẳng thể so được với những tính toán trong cuộc sống phức tạp. Tâm cố gắng đặt tâm trí chạy loạn trở về với những con số. Đôi lúc cậu ngoái nhìn sau lưng, thấy góc tường phía sau trống trơn, đôi lúc lại nhìn qua cửa sổ, xuống con đường đã được soi sáng bên dưới. Khoảng nửa tiếng sau mới có thêm một người nữa đi qua vùng ánh sáng trắng ngoài kia. Chiếc xe đạp lướt qua chỉ trong giây lát, ánh sáng lấp loáng soi xuống đỉnh đầu. Cuối cùng Tâm cũng kéo rèm và đóng cửa sổ lại, ngăn bớt một phần tâm tư đi lạc.
Thỉnh thoảng Tâm vẫn ngoái nhìn xung quanh như sợ rằng chỉ một phút lơ là, một cái bóng sẽ trùm đến, bao phủ cậu mãi mãi. Cậu cố tình dềnh dang trên bàn học, tránh né giờ phải ngủ nhưng rồi cũng không cưỡng được sự mệt mỏi. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Tối hôm đó, cậu cố tình tránh nơi đầu giường mà cái bóng đen đã ngồi đợi cậu. Chăn gối không người nằm đã lạnh, nhưng cái lạnh đó trong lòng cậu lúc này lại mang một ý nghĩa khác. Cái bóng đã ngồi lên giường cậu, lây dính hơi lạnh của nó lên khắp nơi này chăng. Cậu gần như nín thở khi chạm đầu xuống gối. Thời tiết đầu xuân vẫn chưa lạnh, Tâm cuốn chặt chiếc chăn quanh mình, giấu nỗi thấp thỏm bên dưới. Trong bóng đêm, nhịp tim của chính mình khiến Tâm có phần bất an, cậu vùng dậy và lôi điện thoại trên đầu giường và tìm lại một lần nữa trên mạng cách trừ tà, cách tránh ma… Nếu là Tâm của ngày hôm qua, chắc chắn cậu sẽ cười vào những cái tìm kiếm duy tâm thế này. Nhưng hôm nay, một thứ cực kỳ duy tâm đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Tâm vùng dậy khỏi chăn, dém lại các góc màn để chắc chắn nó đã kín lại thành một cái kết giới. Nghe nói ma quỷ cũng giống như lũ muỗi đói, không thể chui vào màn.
Trong chiếc hộp trên bàn học là một chiếc đồng hồ hai nút bấm, hai mặt số.
Trong giấc ngủ chập chờn, Tâm mơ thấy những mảng đen mờ ảo như cái bóng, đôi lúc lại xen kẽ với ánh sáng trắng đến chói mắt. Hoặc ít ra đó là những gì cậu nhớ khi tỉnh lại vào sáng hôm sau.
Tâm luôn thức dậy trước chuông báo thức khoảng vài phút, vậy mà hôm nay chuông phải kêu một hồi dài cậu mới uể oải tỉnh lại được. Bởi vậy hôm nay cậu không có thời gian để nằm thong thả nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về nghĩ việc sẽ làm trong ngày. Cậu cũng chưa thực sự tỉnh táo khỏi giấc mơ nhạt nhòa không yên. Một giấc mơ không có cốt truyện mà vẫn có thể để lại sự bất an dây dưa đến ngày hôm sau. Hoặc sự bất an vốn đã luôn ở đó. Tâm ngồi thừ ra trên giường một lúc rồi mới uể oải đi đánh răng và rửa mặt.
Sáng nay cậu có một buổi học ở trường, buổi chiều còn một lớp học thêm, buổi tối có một ca trực. Lại một ngày nghẹt thở.
Bình luận
Chưa có bình luận