Nó trở lại phòng của Tâm và đứng bên đầu giường như lần đầu tiên Tâm nhìn thấy nó, trông như thể nó mới là chủ nhân của căn phòng này. Tâm rón rén ngồi bên mép chân giường, nơi gần với cửa ra vào hơn.
Lúc này cậu đã cảm nhận được nó không định làm hại cậu. Ít nhất thì chưa phải bây giờ.
Nó đã cho cậu xem một phần sức mạnh của nó. Nó có thể chia làm đôi, hoặc nhiều hơn chưa biết chừng. Nó có thể chặn đường của cậu, lại cũng có thể mơ hồ đến độ chẳng ai tin cậu đã chạm mặt một thứ siêu nhiên như thế. Nó có thể dễ dàng ép cậu trở về, lúc này thuận theo nó thì có lợi hơn là cố gắng chạy trốn.
Thế nhưng nỗi sợ khi đứng trước một thế lực siêu nhiên là điều không thể tránh khỏi. Dù chỉ trong một cơ hội mong manh, cậu vẫn muốn trốn thoát.
“Đừng sợ. Không giết mày đâu.” Tâm giật mình bởi một âm thanh khàn khàn, êm ái. Từ bóng đen hay từ khoảng không vu vơ nào đó quanh nó phát ra tiếng nói. Khi Tâm còn đang đoán xem sẽ giao tiếp với nó thế nào, nó muốn gì thì nó lại nói được. Khi Tâm vừa yên tâm nó sẽ không hại mình, thì lời nó lại giống một câu cảnh báo. Trái tim vừa đập loạn của Tâm vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu thì đã lại nhảy lên.
“Mày muốn gì?” Cậu nuốt nước bọt mà hỏi. Cổ họng giờ đã khô khốc.
“Mai mày còn phải nộp bài, thế nên không giết mày đâu.”
À thì ra là bài tập về nhà đã cứu mạng cậu sao? Tâm méo mó nghĩ muốn bật cười nhưng khuôn mặt lo lắng lại khiến cậu trông như đang mếu dở. Nhưng vé cứu mạng này chỉ xài được một lần thôi sao? Nếu mai kia cậu không còn phải nộp bài cho ngày mai, nó có xồ ra từ góc tối như một con chó dại và nuốt chửng cậu mà chẳng để lại một dấu vết?
“Với cả mày xấu quá. Không giết mày đâu.”
Cảm ơn. Hóa ra nó cũng có thang điểm thẩm mỹ và may là gương mặt phổ thông của cậu đã trượt. Lần đầu tiên cậu thấy an tâm khi bị chê bai thế này. Tấm vé xấu xí cứu mạng này khiến Tâm yên tâm hơn hẳn. Dù sao xấu xí cũng chẳng phải chuyện thay đổi được trong một sớm một chiều.
“Thế mày muốn gì?”
Nó lặng lẽ trôi về phía cậu. Tâm giật mình muốn nhổm dậy và rời đi.
“Mày vẫn còn sợ.” Nó nhận xét vậy rồi khựng lại.
Dĩ nhiên rồi, Tâm nghĩ thầm. Ai ở trong tình huống của cậu cũng đều sợ muốn ngất đi ấy chứ.
“Muốn gì thì nói đi.” Tâm hơi gắt gỏng để che giấu sự bối rối khi ngồi lại chỗ cũ lần nữa.
“Đừng sợ. Người đang sợ thì hay ngu. Nói chuyện với người ngu thì chỉ phí công.”
Tâm buột miệng chửi thề. Đâu phải cứ muốn là hết sợ được ngay đâu cơ chứ. Nhưng chính chút tức giận đó đã khiến nỗi sợ trong cậu tan bớt đi phần nào. Cậu nuốt nước bọt và hít thở sâu. Đây là một cách giảm bớt rối loạn và bình ổn lại hơi thở. Một lát sau, thấy cậu dường như đã bình tĩnh trở lại, nó mới chậm rãi nói tiếp.
“Tao sẽ không làm hại mày, mà còn cho mày một cơ hội nữa.”
“Cơ hội?”
Một phần bóng đen dài ra trông như một cánh tay hay một xúc tu nhàn nhạt, chỉ về phía tay của Tâm.
"Một món quà." Nó phập phồng đáp, trong giọng nói tựa như trộn lẫn một sự hưng phấn và vui mừng lộ liễu.
Thật kỳ lạ, cũng ngay trong giây phút đó, Tâm thấy dưới lòng bàn tay đang tì trên giường cộm lên. Cậu không chắc cảm giác đó xuất hiện từ bao giờ. Ngay từ lúc cậu hoảng sợ bước vào căn phòng này và bị buộc phải ngồi xuống, hay chỉ sau vài câu nói của cái bóng đen.
Cảm giác của con người luôn là một thứ mơ hồ. Đôi khi chính những cảm giác mơ hồ ấy là thứ đánh lừa ta trước sự thật.
Tâm bỏ tay ra, bên dưới là một chiếc đồng hồ tròn, hơi mỏng, được làm từ chất liệu gì đó không hẳn là nhựa, nó nặng hơn, lại có phần hơi mềm, cạnh bên nhô lên hai nút bấm. Màn hình chia làm đôi, cả hai đều hiển thị 00:00. Rõ ràng đây là không phải một chiếc đồng hồ dùng để xem giờ.
“Một kẻ bình thường chỉ có thể dùng nỗ lực để khỏa lấp khoảng cách với thiên tài. Mà mày chỉ là một kẻ bình thường mà thôi.” Giọng của cái bóng biến đổi, có phần khò khè như thể nó cần hít vào thật nhiều để dỗ yên sự hưng phấn đang dâng lên đến tận họng.
Nhưng điều nó nói thì không sai. Đúng vậy. Tâm thầm đồng ý. Khi chiếc đồng hồ nhẹ cấn lên trong lòng bàn tay, cảm giác của Tâm bảo rằng nó cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm nhưng đầy quyến rũ.
Bình luận
Chưa có bình luận