Ban đầu cậu không hề để ý đến “nó”, ánh mắt lướt qua rồi phải quay trở lại.
Tim cậu đập thình thịch bất thường.
Rèm cửa sổ chỉ mở một nửa, ánh sáng xiên xiên chiếu vào căn phòng. “Nó” lơ lửng ngồi ở đầu giường.
Tâm lùi lại một bước. Cậu đã ngồi làm bài tập bảy tiếng liên tiếp trong một quán cà phê mà chỉ lót dạ bằng một cốc sinh tố ngọt lừ. Có thể cậu hoa mắt rồi.
Khối màu đen kia không nhúc nhích.
Tâm run rẩy sờ lên công tắc đèn.
Tách.
Ánh sáng tràn vào phòng, màu trắng ảm đạm không sao so được với ánh sáng ngoài kia.
Nhưng nó vẫn ở đó. Ánh sáng của đèn điện cũng không thể xua tan được nó đi.
Một khối sương đen bất động. Trông hình dáng màn sương có thể lờ mờ nhìn ra bóng người. Cái đầu hình bầu dục, cái cổ trụ nhỏ hơn, rồi đến hình dạng của vai, thân mình và tay chân. “Nó” đang ngồi bên đầu giường cậu, hai chân thõng xuống, bên cạnh là chiếc điện thoại di động chắc chắn đã hết pin.
“Nó” cũng có thể là minh chứng là sau nhiều ngày cực khổ luyện đề, làm bài, mắt cậu có vấn đề. Tâm lùi lại và nín thở bước lùi ra khỏi phòng, tay vẫn ôm chặt chiếc laptop.
Ngay trong giây phút kỳ lạ, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, Tâm vẫn nhớ đến ngày mai phải nộp bài. Một phần nào đó trong cậu vẫn thực sự rất tỉnh táo. Cậu không hét lên, cậu giữ sức để chạy. Trái tim đập điên cuồng, nửa vì sợ hãi, nửa để chuẩn bị cho một cú thoát thân để đời. Bây giờ hoặc không bao giờ.
Phải chạy đi ngay. Nó có thể là một thứ nguy hiểm.
Đến chỗ ngoặt giữa cầu thang, khi cậu định lao xuống, “nó” đã chờ cậu ở bậc thang cuối cùng.
Nó chắc chắn là một thứ nguy hiểm.
Da gà và toàn bộ lông tóc trên cơ thể Tâm dựng ngược. Da đầu tê dại và bắp đùi cậu run lên. Tựa như có một bàn tay vô hình nắm lấy thứ gì đó ẩn dưới mái tóc của Tâm, túm lấy nó và cố gắng nhấc nó lên. Thứ nó đang cố lôi đi không phải là tóc. Tim cậu gần như chết đứng nhưng lỗ tai cậu vẫn ong ong nghe thấy nó đập điên cuồng. Tâm nhìn lên trên đầu cầu thang tầng hai. “Nó” vẫn ở đó.
Bây giờ hét lên có kịp
không?
Không.
Dù có mẹ ở tầng dưới thì cũng không kịp. Không, dù bà có ở ngay bên cạnh cậu lúc này thì cũng không bao giờ kịp.
Môi và những ngón tay cậu run lên không thể kiểm soát.
“Nam mô a di đà Phật.” Có bệnh thì vái tứ phương, gặp ma thì thỉnh Phật. Giờ Tâm cũng chẳng biết nhờ cậy ai được nữa. “Om mani padme hum, A di đà Phật…”
“Nó” bước lên một bậc cầu thang, tiến lại gần cậu hơn, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi mấy câu cầu nguyện. Có lẽ bởi vốn ngày thường cậu chẳng quá tin vào thần Phật nên lúc này lời cầu xin cũng chẳng chút tác dụng.
Bóng đen trên cầu thang tầng hai bất động. Nó đang dồn cậu lại. Sống lưng Tâm lạnh toát mà lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Trong lòng cậu quay cuồng niệm A di đà Phật.
“Nó” dưới chân cầu thang bước thêm một bước. Tâm bước lùi lên một bước.
“Mày là cái?” Tâm gần như tuyệt vọng hỏi lại.
“Nó” không đáp. Chiếc laptop chắn trước ngực. Nếu cần thiết, cậu có thể hy sinh nó, nhưng rõ ràng là sẽ khó có tác dụng. Chắc chắn sẽ không có tác dụng.
“Nó” lừ đừ trôi lên cầu thang. Bóng đen ở đầu cầu thang chậm rãi lùi lại. Tâm ngày một bị kẹp giữa hai cái bóng đen. Đến khi cậu chạm lên bậc thang cuối của tầng hai, cái bóng đen đã đứng lùi sang một bên. Tâm chấp nhận số phận và đi theo nó. Cái bóng đen dưới tầng thong thả trôi qua mặt Tâm, nhẹ nhàng nhập vào bóng đen trên tầng. “Nó” dẫn cậu trở về phòng
Bình luận
Chưa có bình luận