Cháy bóng đèn


Bóng đèn điện trước cửa nhà đã cháy được cả tháng nay.

Tâm đã nhắc mẹ lần nữa, bằng giọng từ tốn và ôn hòa nhưng vẫn khiến bà có phần thiếu kiên nhẫn và hơi bực bội một chút. Mẹ cậu bước vào nhà, rút điện thoại trong túi ra và gọi điện cho bác tổ trưởng tổ dân phố ngay trước mặt cậu. Vừa nghe thấy tiếng alo từ đầu dây bên kia, giọng bà lập tức cũng trở nên từ tốn và ôn hòa y như Tâm. Có thể coi đó cũng là một dấu tích chứng minh họ là mẹ con cùng chung huyết thống, chẳng thể nào sai được. Hoặc bất cứ ai có việc muốn nhờ vả người khác cũng đều phải dùng đến kiểu giọng nói ấy.

Tâm không đứng lại để theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người. Việc của cậu đã hết. Cậu bước vào bếp trong lúc mẹ vẫn đang phàn nàn vì ai đó lại vứt rác hướng về mé cửa nhà họ mà không chịu gom vào thùng cho hẳn hoi. Bên kia có tiếng trả lời. Tâm xả nước và lùa tay vào đám rau đã nhặt sạch.

“Họ lại hứa là sẽ đến sửa sớm.” Cuộc điện thoại đã dứt, mẹ nói to và rồi lẩm bẩm. “Đòi tiền thì nhanh mà hễ động sửa cái gì là lại khất lần khất lữa.”

Thực ra thì tiếng lẩm bẩm khá to, vẫn đủ cho Tâm đang rửa rau trong bếp nghe thấy. Dĩ nhiên là cậu đã nghe thấy.

Bây giờ đã sắp chín giờ tối, nồi cơm cắm vội vẫn chưa chín. Thịt lợn đã được thái sợi, chuẩn bị xào cùng cà chua và hành tây. Thêm một nồi rau muống luộc vắt chanh nữa là hoàn thành. Trong căn nhà hai người, không ai phàn nàn vì bữa ăn đơn giản thế này. Cả Tâm và mẹ đều coi ăn uống là một nghi lễ phiền hà và đôi lúc họ thường kiếm cớ để bỏ đi. Nhưng có vài sự phiền hà lại cần thiết.

Mẹ đã vào trong phòng và nói chuyện điện thoại với ai đó.

“Phải đấy, thằng Tâm đi về muộn thế mà cái ngõ tối om om, em đã nhắc mấy lần rồi mà bên tổ dân phố vẫn không thèm đến sửa đèn...”

Hai món ăn đơn giản, Tâm làm xong vừa kịp lúc cơm chín.

“Mẹ ơi...”

Trong phòng có tiếng sột soạt. Bà không bao giờ đáp lại cậu từ lần thứ nhất nhưng Tâm cũng chẳng bao giờ gọi thêm. Cậu sắp bạt đũa, căn vừa đúng giờ mẹ bước và ngồi vào bàn cơm.

Họ ăn cơm trong yên lặng. Cơm và thức ăn đều còn nóng nhưng bữa cơm chỉ kéo dài chưa đến mười phút. Không ai muốn dành quá nhiều thời gian cho những nghi lễ phiền hà. Lúc dọn đi hai bát cơm không, thậm chí hơi nóng vẫn còn chưa dứt. Tâm quay người và dọn rửa rất nhanh. Cậu đã thấy bộ quần áo mẹ mặc lên người.

“Tôi nay mẹ không về đâu. Mẹ sẽ ngủ lại nhà cô.”

“Vâng. Con biết rồi.”

Thậm chí cậu còn rửa bát xong trước khi mẹ tô xong son môi, bởi vậy bà đã vừa cầm thỏi son vừa chạy ra thông báo chuyện đêm nay không về khi nghe tiếng úp bát vừa dứt.

Tâm cọ tay vào cái khăn lau tay và ngoảnh ra nhìn mẹ.

“Con chào mẹ.”

“Đã đi đâu.”

  nói vậy rồi trở lại vào phòng. Tâm không nói gì thêm. Bà đã ghi nhận tiếng chào tạm biệt, vậy là được rồi.

Cậu trở về phòng và đóng cửa. Khoảng nửa tiếng sau thì mẹ cũng rời đi. Tầng dưới yên ắng. Mọi người đều đang sử dụng thời gian của mình thật hợp lý.

Hai ngày sau, đúng tám giờ sáng Chủ nhật thì toàn bộ khu nhà cậu mất điện. Tâm có hơi hoảng. Thứ Hai cậu có một bài thuyết trình phải làm, một bài tập quan trọng, đến độ cậu đã xin nghỉ cả ca làm tối nay để làm cho xong. Tư liệu và mọi thông tin thì đã đầy đủ nhưng laptop thì chỉ còn quá nửa pin. Đêm qua cậu đã quên sạc cả điện thoại và laptop.

“Mẹ ơi…” Tâm chạy từ trên tầng xuống nhưng đến khi đứng trước cửa phòng mẹ thì khựng lại. “Mẹ ơi, mất điện rồi.”

Bên trong có tiếng dằn dỗi ngái ngủ.

“Tao có phải sở Điện đâu…” Giọng mẹ vọng ra. Chợt bà giật mình. “Thôi chết, quên mất, họ thông báo từ hôm trước là hôm nay sẽ cắt điện để sửa đường dây.”

“Sao lại thế?” Tâm sốt ruột và đẩy cửa vào.

Mẹ nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay mở xem tin nhắn trên điện thoại.

“Quên mất không bảo.”

Tâm có hơi giận, giọng cậu cao hơn một chút.

“Mai con còn có bài.”

Giọng mẹ cao hơn nữa.

“Tao quên.”

Đến ngưỡng rồi. Tiếng chuông cảnh báo vang lên. Chỉ mình Tâm nghe thấy. Cậu hơi cúi đầu, đổi một câu hỏi khác, bằng giọng nói từ tốn và ôn hòa.

“Vậy sẽ mất đến mấy giờ ạ?”

Mẹ cúi nhìn điện thoại, giọng nói cũng dịu đi.

“Ba giờ chiều.”

Tâm nén tiếng thở dài, nuốt nó lại trong ngực.

“Thế trưa nay ăn gì ạ?”

“Mì tôm.”

“Vâng.” Rồi như chợt nhớ ra, Tâm bước ra một bước rồi quay lại hỏi, vừa kịp bắt gặp lông mày mẹ thả lỏng rồi lại hơi nhíu vào. “À, nếu laptop hết pin thì con muốn ra quán cà phê…”

Mẹ với tay lấy cái ví dài đính vài viên đá đã không còn lấp lánh, đưa cho cậu một tờ tiền.

“Vậy thì đi đi, ăn luôn ở ngoài ấy.”

“Thế còn mẹ?”

“Sang nhà cô.”

“Vâng ạ.”

Vậy là mọi chuyện đều giải quyết xong.

Tâm cầm tiền cùng laptop, dây sạc mang ra quán cà phê. Cậu chỉ mua một cốc sinh tố. Thực ra cậu muốn uống cà phê hơn nhưng sinh tố có vị ngọt sẽ giúp cậu đi qua buổi sáng và buổi trưa mà không ăn gì. Nếu uống cà phê thì có thể cậu sẽ bị đau dạ dày mất. Ít nhất thì đó là những gì mà mẹ từng nói.

Điện thoại gần hết pin đã bị để lại ở nhà. Dù sao thì cũng sẽ chẳng ai gọi cậu cả.

Bài tập đã gần xong, Tâm trở về nhà vào khoảng hơn ba giờ chiều. Lúc về, cậu vừa kịp thấy một người sửa điện mặc áo màu cam đang trèo lên cột và lúi húi chỗ bóng đèn bị cháy. Bác tổ trưởng nhìn thấy cậu thì kêu to.

“Đây nhé. Sửa lại bóng đèn cho anh đây. Nhất anh rồi đấy nhé.”

Tâm cười và đáp.

“Dạ vâng ạ. May quá, dạo này cháu về tối mà không có điện, hôm nọ còn suýt đâm vào túi rác chỗ này.”

Tâm chỉ về phía túi rác đặt bên bức tường trước cửa nhà, cách thùng đựng rác nhà cậu không xa. Nhà của bác tổ trưởng đối diện trong con ngõ nhỏ, chếch chếch một đoạn, vừa vặn không phải đối diện với túi rác. Cổng nhà bác tổ trưởng rất đẹp, sơn màu rực rỡ nhất trong cả con ngõ. Bác tổ trưởng cười cười và nói.

“Được mẹ chăm nhất đấy nhé.”

Có lẽ từ mai sẽ không thấy túi rác đó trước cửa nhà cậu nữa.

Tâm cười cười đáp lại mấy câu vâng ạ cho đủ lễ nghi rồi mới mở cửa vào nhà. Bên trong tột độ yên tĩnh. Tâm mở cửa và rồi khóa lại. Bác tổ trưởng ngoài kia vẫn đang nói gì đó. Giọng nói của bác hơi quá cao, đôi lúc làm người nghe thấy hơi ồn nhưng được cái vang xa. Quả là nghề chọn người.

Tâm mang laptop vào và bật điện. Không có phản ứng. Chợt ánh sáng đèn điện hòa với ánh sáng ban ngày thành thứ hỗn hợp nhợt nhạt. Ngoài kia chắc cũng vừa xong. Trong lúc cởi giày, nó nghe thấy tiếng chiếc thang gấp lại, tiếng chào và chẳng mấy chốc bên ngoài đã yên tĩnh. Tâm cất giày, tắt đèn và đi thẳng lên tầng.

Khi cánh cửa phòng mở ra, lần đầu tiên, Tâm đã nhìn thấy “nó”.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}