Chương 2: Những mảng đứt đoạn trong ngày.




 Âm thanh điện thoại bàn reo vang, kèm tiếng rè rè của máy in xen lẫn khi ai đó lật giấy lửng lơ, chậm rãi mà lất phất cùng những con phím mon men chạy. 

 Nghiêng ngả trong không gian ấm cúng đó nhẹ nhả giọng người; cái cách họ nói năng ít có xuề xòa ở câu chữ tinh gọn.

 Tất cả chúng gom lại lao xao giữa lớp nền là thứ ánh sáng trắng dịu, phả hời hợt trộn lẫn vào luồng nắng nhạt, mập mờ ướp mỏng cả văn phòng biên tập.

 Trường bấy giờ ngồi tại bàn làm việc, tay chống cằm giữ điệu bộ rất đỗi tỉ mẩn, cẩn thận mà đọc dò lại bản thảo. 

 Vô thức chàng ta nhếch cằm, suy tư.

 Trên cao hơi mát từ máy lạnh phà ra.

 Bất chợt, bóng Di như một vệt mờ lướt ngang miền nghĩ, tiêu cự của Trường dần dà dạt xa ngoài khơi những khoảng trống vô định. 

 Thứ đó chẳng mấy khi đến, dẫu vậy vẫn luôn tồn tại theo một cách thức hiển nhiên. Gieo rắc lơ lửng những muộn phiền được cậu giấu cặn kẽ ở phía sau gương mặt điềm đạm.

 Để tới một lúc chập nhịp. 

 Thoáng mơ màng cậu chàng hay bâng quơ nghĩ thầm… 

 Rằng bao nhiêu phần nhận thức của bản thân đã vụn vỡ giữa ngày giờ đang trôi? 

 Luẩn quẩn ở đó mấy hồi, rồi anh chàng sẽ bắt đầu có xu hướng vẩn vơ, tự nhủ: 

1.

 (Tôi cũng không biết nữa.)

 Cứ hễ mà mình ngó sang là y như rằng lại trông thấy anh loay hoay với vô số công việc rối rắm nào đó. Tư thế khi anh ngồi mỏng manh, và những lúc cảm giác lạnh tê tái anh sẽ có phản ứng siết nhẹ lòng bàn tay bé nhỏ của mình, nhấp nhô mép ống áo để xoa xoa nó êm đềm.  

 Khuỷu tay cũng có dấu hiệu chống hờ lên, ngón cái thì nguây nguẩy cọ vào bên má. 

 Có vẻ nó giống một thói quen khó bỏ anh Di nhỉ?

 Và hẳn rằng anh sẽ chẳng bao giờ trả lời tôi bất cứ điều gì như vậy cả.

2.

 Tôi lắc lắc cổ tay để cái đồng hồ đeo trên nó trượt ra khỏi măng séc. Tầm này đã ngoài chín giờ. Và hiện tại bản thân đang phải chen chúc nơi thang máy đông người.

 Mãi mới xuống được tầng trệt, tôi tiến bước ra phía cổng công ty để nhận hàng giúp một cô bạn đồng nghiệp. Tới lúc trở vô, bên trong thang máy vẫn đông nghịt người ta. Nhấc mũi giày da đã định tiến vào. Bỗng sự hiện diện mơ hồ của tấm lưng co ro vì ôm đồm cả chồng tài liệu cao ngất khiến tôi chững lại.

 Anh rụt lưng, lớp áo phông xanh vùng lên bùi nhùi, đắp thành nhiều dãy uốn lượn tựa một mảng nhỏ của biển cả biên biếc, đẩy sóng trên thân. 

 Ngoảnh sang, mặc kệ cánh cửa thang máy dần đóng kín. 

 Ánh nhìn lấp lửng, tôi nhỏ nhẻ buông lời:

“Nặng lắm không anh?” 

 Dứt câu, bản thân nghiêng mặt né tránh, chẳng dám để mình chạm phải đôi mắt tròn xoe của anh. 

 Chốc lát lơ ngơ, thiếu tự chủ lén ngoái trộm. 

 Bờ môi đó mím nhẹ lắm, thoáng qua trông giống một cánh tigon đang tràn đỏ, loang loang màu hồng nhạt. 

"Anh không sao.” Anh đáp, giọng có đôi chút chệch nhịp. Đoán chắc hẳn vì mỏi sức nên hụt hơi, trĩu nặng.

"Để em giúp bê phân nửa nhé?” 

 Khi đưa ra lời ngỏ ý, tôi thấp thỏm. Và rồi đúng như mình nghĩ. 

 Anh lắc lắc mái tóc bồng bềnh cợp tới mang tai, khước từ: 

"Thôi, anh tự làm được mà.” 

"Thật là anh không cần em giúp sao?” Tôi kìm nén những mong mỏi, hỏi lại lần nữa.

"Không cần mà.”

 Câu nói thả ra gọn ơ từ cái miệng nhỏ run nhấp nhổm. 

 Chính mình nghe, xong cười gượng gạo, trạng thái tiu nghỉu xâm lấn cơ thể. Nhưng vẫn giữ vẻ bề ngoài của mình ít có thay đổi nào rõ rệt. Chỉ thật khẽ nuốt trôi vài ngụm nước bọt vặt vãnh. 

 Bỗng anh chao đảo, chồng tài liệu trì xuống thoai thoải, anh gần ngưỡng bật ngửa ra phía sau. 

 Bối rối tôi vội vàng bắt lấy cánh tay anh nhầm giữ lại. Anh chới với, lo lắng buột miệng tôi thốt lên:

"Anh có sao không?” 

 Anh choáng váng, chân trụ vững mới đáp lời:

"... Không sao.” 

 Mím môi anh úp mở. "Mà… Đau.” 

 Nhìn lại thì thấy bản thân đang nắm chặt bắp tay anh. Giật mình. Lúng liếng tôi bỏ ra ngay. Chẳng thể tin nổi mình vừa dùng sức thô bạo chộp lấy cánh tay khẳng khiu đó. 

 Ngượng ngùng gãi gãi nơi gáy, tôi ngập ngừng nói lảng:

"Thang máy sau lâu xuống quá vậy ta.” 

 Và anh (vẫn chẳng mấy để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đấy). 

"Anh cảm ơn nhé.” 

"Có gì đâu.” Tôi cười khì, phủi thân áo.

 Ôm đống tài liệu cao ngòng, anh mệt mỏi thở hắt. "Chắc anh đi thang bộ vậy.” 

"Dùng thang bộ sẽ mệt lắm, hay để em bê hộ một nửa đi.” 

 Khi này anh quay qua nhìn tôi đăm chiêu. 

 Bản thân cảm thấy chính mình nên nói thêm gì đó để tăng khả năng khiến anh đồng ý. Manh nha, tôi phân vân chưa ngã ngũ, nếu nói kiểu nửa đùa nửa thật thì sẽ dễ có thiện cảm hơn.

 Dạng nối tiếp câu sau như: "Không anh sẽ ngất ra đất mất” xong cười bồi vào. 

 Nhưng rồi tôi nhận ra nó quá cợt nhả, lỡ anh ấy nghĩ tôi ám chỉ (việc…) anh yếu đuối thì sao? Vì ngây từ đầu anh từ chối giúp đỡ chắc hẳn là do sợ người khác coi mình thuộc tuýp người kém cỏi. Thế anh sẽ khó chịu lắm, nên tôi đành im bặt một lúc.

 Anh bên kia trông hơi chần chừ, môi cười lên dịu dàng nói khẽ: 

"Vậy em giúp anh nhé?” 

 Tôi nghe liền vồn vã lấn tới, tức thì cầm đi một nửa số giấy tờ dày cộp. 

 Hai chúng tôi bấy giờ chuyển hướng tiến đến thang bộ, giữa những bậc thang sạch sẽ, tôi vẫn lẳng lặng nghe tiếng thở nho nhỏ từ anh. 

 Để ý tới gói hàng tôi đang cầm, anh lên tiếng:

"Em nhận hàng giùm ai hả?”

"Dạ!” Ngạc nhiên tôi nối tiếp quãng. “Sao anh biết em nhận giùm vậy?”

"Thì, anh hay thấy mấy con bé trong bộ phận mình thường tới lui nhờ em lấy hộ.” 

"Vậy à…”

"Bộ em chưa từng từ chối ai sao?”

"Chưa, do ai cũng bận nên mới nhờ em, từ chối đâu được.”

 Bỗng anh hỏi tôi một câu: "Mà nè, em cao bao nhiêu dạ?”

 Hẫng đôi nhịp, tôi hơi vấp váp. "Hả… Mét tám lăm.” 

"Ơi, mét tám lăm thảo nào mà cao tới vậy.”  

 Tôi do dự, hỏi ngập ngừng: "Còn anh?”

"À, anh hình như đâu đó có mét sáu.” Anh ngượng ngùng chầm chậm nói.

 Ở ngưỡng cuộc trò chuyện đã dần trở nên gần gũi hơn, chóng vánh vậy mà tới hồi phải kết thúc. Chúng tôi dừng chân ngay văn phòng biên tập. 

 Để đóng tài liệu xuống bàn nơi anh ngồi, tôi tiện lật xem mấy tờ, có vẻ nó là bản in thử.  

"Anh cảm ơn nha.” 

"Có gì đâu.” 

 Về lại chỗ mình, tôi bắt đầu giở email ra, nó luôn được bản thân sắp xếp gọn gàng dựa theo các loại công việc. Thường thì trong giờ làm tôi ít chủ động bắt chuyện với ai, (nếu nó không rõ mục đích). Nhưng ở chiều hướng ngược lại, giống với lúc này: 

 Cô gái nhờ tôi lấy hàng hộ chạy tới, tinh mắt nên bản thân nhanh chóng đưa gói hàng cho cô ấy. Và chẳng biết sao cô đưa ánh mắt mềm mại về phía tôi, môi mấp máy khơi chuyện.

"Anh Trường tốt quá chừng.” Đôi gò má cô ấy ửng hồng.

"Có gì đâu em…” 

 Cử chỉ của cô nàng đó khiến tôi nhận ra có gì không ổn. Đứng đó, cô ngại ngùng, chần chừ giây lát rồi khẽ buông lời mời:

"Hay để nào rảnh em đãi anh một bữa nhé?”

 Tôi đã nghĩ đến việc chối từ, nhưng như vậy thì có quá phũ phàng? (Sợ rằng cô ấy sẽ cảm thấy tôi là một gã đàn ông thiếu khéo léo). Quyết định dùng lại cách cũ, dù cho việc này phải kéo thêm người khác vào cuộc, nhưng tôi đã mù đường rồi. 

 Sau một hồi lặng thinh tôi bình tĩnh đáp lời:

"Ừ, cuối tuần được không em?” 

 Cô ấy phút chốc hớn hở ra mặt. "Vậy thì theo lời anh nói ạ.”

"Mà để anh rủ thêm anh Di với chị Lam nữa nhé.”

3.

 Trong khi bận rộn với mớ công việc ngổn ngang ở văn phòng, láng máng tôi bất giác nhớ về những hình ảnh đã phai nhòa cùng năm tháng. 

 Thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.

 Người chẳng bao giờ nương ánh nhìn dịu dàng ấy cho tôi chạm vào. Chỉ có bóng ô lướt dưới màn mưa rũ rượi, chỉ có âm thanh nhành cây tán lá khua động buông lơi. 

 Có khi gió biết hát đấy, hát tôi nghe rõ tiếng lòng ngực mình phập phồng loạn nhịp.

 Bởi dáng dấp người rảo bước ngang con đường trường. Gió hôn tóc, nước hôn chân, và màn mưa êm ả ôm trọn cả bóng người dưới mặt đất. 

 Còn tôi như đã lạc xa khỏi thế giới này.

4. 

 Mấy lúc tan làm hoàng hôn hay pha loãng nhịp sống hối hả của tôi. Vô thức bản thân cứ dõi theo anh trong dòng người xa lạ. 

 Chậm rãi cất bước về hướng “mảng biển cả biên biếc” giữa thềm vỉa hè.

 Tôi xoa xoa vành tai, vuốt ngược mái tóc. 

 Đoạn, một câu hỏi chẳng biết bởi đâu vụt ngang:

 (Là từ khi nào…) 

 Cậu đã dõi theo người chăng?

 




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout