Chương 1: Yêu thầm.




 Dọc theo lối vỉa hè lá rơi lã chã. 


 Mỗi sáng, Trường lại cất bước thong thả trên cung đường quen thuộc ấy. Cùng cơn gió mùa thu thổi, ướm nhẹ những vệt nắng nhạt xuống lề đường. 

 Gương mặt xán lạn của chàng trai trẻ chốc dở hờ hững. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen bảnh bao. Cầm ly cà phê đã mua sẵn, Trường lặng lẽ luồng qua mấy nhành muồng hoàng yến rũ dài từng chùm hoa vàng óng, chúng đung đưa, như đang rủ rỉ cho cậu biết về sự tươi tắn của sớm mai.

 Bỗng đôi chân cậu trai chậm lại.

 Thanh âm xe cộ nô nức bất ngờ len vào một niềm im ắng. Thật khẽ. Nó phá vỡ bằng tiếng nói cười trong hàng quán đông đúc. Dường như cũng chẳng ai mảy may để ý rằng, những áng mây trắng trên bầu trời kia đã dần dà rời xa thành phố.

 Cặp bức tường cũ lổ đổ rêu phong, bụi hồng dại mọc leo trên đôi bờ vách khẽ khua động. 

 Thấp thoáng giữa những cành hồng chơ vơ…

 Ở đâu đó, một bóng lưng nhỏ nhắn có dáng đi gù gù, miệng cứ lẩm nhẩm: "... Tường viết theo kiểu dòng ý thức tự sự nhỉ? Ở trang bảy mươi có sạn nhỏ, để vào làm rồi liên hệ với nó...”

 Trường nhoẻn miệng. Mỗi lần người kia xuất hiện cậu luôn cảm thấy mình bồi hồi lạ lùng. Lù lù từ đằng sau tiến đến gần, thình lình cậu trai chộp lấy hai bả vai vuông vức đang lôi điện thoại trong túi quần đó ra. 

"Anh Di.” Trường kêu to, dạng vừa phải không quá lớn hay ồn ào.

 Di giật mình, chất giọng có hơi ngọng nghịu giống con nít của anh thốt nhiên khiến một vài từ bị đè lên nhau:

"A, em hả, làm hết hồn.”

 Nhìn sơ qua, hôm nay anh vận áo phông xanh biển kèm quần vải, không khí có vẻ rét nên anh còn khoác ngoài bằng chiếc áo len lục sắc đi kèm đôi sneaker. 

 Với chiều cao khiêm tốn, Di đứng vừa hay qua bắp tay Trường. 

 Khuôn mặt non nớt của anh luôn làm người khác lầm tưởng anh chỉ mới học tới cuối cấp hai, chứ chẳng ai nghĩ là một đàn anh đã sắp bước sang ngưỡng tuổi ba mươi. Bởi đôi mắt sáng trong như trẻ, với nốt ruồi son nhỏ lờ mờ bên má phải, nhưng cái nhìn rất tĩnh và từng trải. 

 Trường đột nhiên trở nên háo hức, song giây sau đã nuốt ngụm hớn hở kia xuống mà đĩnh đạc bắt chuyện:

"Anh vừa đi mà vừa nhẩm nhẩm cái gì trong miệng vậy?”

"Thì, anh định điện cho thằng Tường nè.” Di nói, xong huơ tay bấm liền số gọi.

 Vu vơ, tiện mạch Trường hỏi:

"Bản thảo bị sao hả anh?” 

"Ừ, do bản thảo của nó ở trang bảy mươi có một vài chi tiết lấn cấn với những gì đã nêu tại trang bốn mươi mốt đó mà.” 

 Di đáp, dứt lời thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

 "À…” Trường cụp mắt, gật gù. 

 Xem chừng còn lời dang dở trên môi, pha lẫn hụt hẫng, anh chàng đút tay vào túi quần với tâm trạng dửng dưng giống đã quen, chậm rãi mà kè kè bên hông Di. 

 Bỗng có thứ hương thơm thoang thoảng len vào khứu giác của chàng trai. Phơn phớt một lớp mùi hoa nhài dịu dàng. Nó xông xáo, loang ra uyển chuyển; cũng chẳng kém phần nhẹ nhàng mà du dương trong buổi sáng êm đềm mây bay. 

 Mon men sau đuôi làn hương vấn vít, Trường lẳng lặng quan sát Di nghe máy. Anh ấy thạo tay lấy giấy note trong cái túi nỉ đang xách ra để ghi chú. Nghiêng đầu, bả vai nhô lên giữ cho điện thoại ghé sát vào tai mình. Cặm cụi mà nương vào công việc rất chăm chỉ dù vẫn chưa tới được cổng công ty.

 Ngắm nghía dọc đường hồi lâu, Trường lại bắt gặp anh đang chỉnh cặp kính cận sắp bị trượt khỏi sóng mũi về đúng vị trí. 

 Và cho tới lúc đến được nơi làm việc. Từ bên ngoài tòa nhà năm tầng đấy thuộc kiểu mẫu văn phòng khá đơn điệu, diện tích không quá lớn, với màu bê tường trắng đã lấm tấm sờn phai. 

 Cậu rón rén sau lưng Di. Qua lối cánh cổng, người bảo vệ già vui vẻ chào buổi sáng cả hai. Họ ôn tồn đáp lại bác. 

 Di xong việc thì cúp máy, bước chân rải đều trên nền xi măng bụi bặm. Anh nhịp nhàng đi vòng qua tán phượng già, nó xào xạc rủ bóng che nghiêng cơ thể anh. Gió chấp chới nổi lên, điều hướng khiến lá cây rụng rời thành từng đợt lát đát, tựa muốn cuốn lấy người đàn ông thấp bé. 

 Trường chững lại, thẫn thờ vịn hững hờ phần dây da của cái túi đeo chéo đen lánh.

 Rồi cậu trai thở dài một hơi đứt quãng. 

 Nhìn ra phía trước, hướng hình ảnh Di dần dần mất hút bên trong tòa nhà cao tầng. 

 Trời giây lát đứng gió. Đìu hiu, cậu lầm lũi tiến vào. 

 Giờ này có vẻ còn khá sớm. Quanh sảnh chờ chỉ lẻ tẻ một vài lao công và tạp vụ. Vừa đứng trước cửa của thang máy. 

 Đăm chiêu, chàng ta nhìn nó đóng kín. 

 Khoảnh khắc dáng dấp của anh mơ hồ khép lại…

 Bỗng, trong buồng thang máy bàn tay đó bất ngờ thò ra. Cho cả hai bên cánh cửa hé mở. 

… Di lùi về, nhìn cậu cười lên nhẹ hều.

 Lơ đãng, anh chàng không phản ứng kịp. Phải mất tới một lúc Trường mới lững khững bước vào. Ho ho mấy cái, cậu vô thức siết lại nút cà vạt, làm bộ tập trung như cố nhặt sự bình tĩnh về.

 Thở phào, Trường mới lén lút đánh mắt sang, vừa quan sát người đàn ông đứng chưa tới vai mình đang bấm nút lên tầng, vừa thuận tiện chỉnh luôn cổ tay áo.

 Khi thang máy bắt đầu khởi động, Di lui vô trong, tình cờ anh đã bắt gặp luôn cả ánh mắt của cậu dán vào người anh nãy giờ. Ngại ngùng chàng ta liếc đi. 

 Di cũng im re, (có vẻ không mấy bận tâm đến chuyện tầm phào đó).  
 
 Nhịp chân vài phút, ngó dò thấy anh đang khom khom cổ đọc bản thảo trên điện thoại. Cậu xoa xoa lòng bàn tay, ngập ngừng nhỏ nhẻ: 

"Anh proof* tới đâu rồi?”

 Di nghe, chẳng vội trả lời mà gãi đầu suy nghĩ trước.

 Cậu đứng đấy, gượng gạo mi chớp đôi ba lần. Choáng lên không gian bằng sự lặng thinh. Gương mặt cậu chàng khẽ sa. 

“Anh đang đọc thẩm định sơ bộ á.” Giọng Di vang lên.

 Trường tức thì rạng nên một nụ cười thoáng, bừng sáng như vừa thoát khỏi cơn âm ỉ. Và cậu cũng biết chắc rằng, anh sẽ không bao giờ im lặng nếu đối phương ăn nói lịch sự. 

 Song song với đó cái cabin bằng thép dừng lại, nó róp rẻng reng vang "Tinh tinh”. Cửa mở, cả hai nhìn nhau rồi cùng bước ra ngoài.

 Văn phòng biên tập nằm ở tầng ba bấy giờ vắng tanh.

 Mất đâu đó có vài giây ngắn ngủi Trường đã thấy Di vòng về tới chỗ bàn làm việc mà giở máy tính lên. Nét khóe miệng mình cong cong không tự chủ, cậu thì thầm bé tẹo (kiểu cố ý để Di không thể nghe thấy được):

“Ảnh vẫn đi lướt như thường ngày kìa.”

 Vang qua lỗ tai cậu trai sau đó độc mỗi âm thanh gõ phím lọc cọc nơi người ta đang ngồi. 

"Tụi mình lúc nào cũng đến sớm cùng nhau anh ha?” Trường nói, hai mép nhếch cao thêm chút đỉnh.

 Bỏ chiếc túi đeo chéo xuống ghế, cậu đứng thẳng người, vai thả lỏng, tay đút một bên túi quần tây. Có chút bất cần khó mà phát giác ra, anh chàng đung đưa nhè nhẹ ly cà phê đen. Đã gần tám giờ, màu nắng có dấu hiệu đậm hơn, lòa nhòa phản chiếu qua các khung cửa sổ ở văn phòng. Tụ về, sà những tia sáng óng ánh tựa làm nên một vầng hào quang mờ ảo, rọi êm đềm từ sau tấm lưng vững chãi của chàng trai trẻ, phai sắc. 

"Ừm, em siêng quá chừng.” Di đáp, âm sắc mềm tan vào không khí.

"Em siêng gì chứ, hiệu suất làm việc của anh là đứng đầu nhà xuất bản mình luôn còn gì.”

"Anh không dám nhận đâu nha.” Di nhún vai.

 Trường nhẩn nha nhấp từng ngậm cà phê, thỉnh thoảng cậu lại kéo nếp chiếc áo sơ mi sao cho thẳng thớm.

 Ở thời điểm hiện tại. Văn phòng đã có mấy người đồng nghiệp lục tục đến, và đa phần là những bậc thâm niên. Trường thấy ai thì cũng tỏ ra vui vẻ, cậu khẽ gật đầu, lễ phép biểu lộ sự chào hỏi. Và tiếng nói cười bâng quơ cũng yên ả vang lên, khiến không gian lẻ bóng đó có thêm nhiều sức sống.

 Lúc này một người phụ nữ lướt ngang qua chỗ Trường. Bề ngoài chị tầm bốn mươi, ăn mặc giản dị, tóc buộc đuôi gà thấp xìu, mặt ít phấn son. Chị ấy hiền hòa, trông gần gũi thế nhưng dáng đi lại từng bước vừa khéo toát ra sự nhã nhặn vừa vặn. 

 Giữ tông giọng mềm mại, chị nói:

"Nay Trường làm tròn một năm rồi ha?” 

"Dạ, còn mấy ngày nữa là đúng một năm rồi chị ạ.” Trường tươi tỉnh đáp.

"Ừ, mà em xem hiệu dính* sớm nhé.”

"Ủa, có chuyện gì hả chị Lam?” Trường có chút thấp thỏm hỏi.

 Sắc mặt Lam e dè, chị mấp máy môi vài giây mới đáp lời:

"Ờ thì, chị đọc báo có vô tình thấy tác giả của bản thảo em vừa nhận hôm qua ấy…” Bỏ ngỏ câu nói ở đó, chị chép miệng, kiểu ngại nói.

 Trường nhìn chị Lam vậy, cậu chàng dấy lên nhiều lo lắng. "Sao ạ?”

 Bỗng Di cất tiếng, viết tiếp câu chữ dở dang khi nãy của Lam bằng ngữ điệu lạnh câm:

"Tác giả của bản thảo hôm qua em nhận á, từng là tội phạm xâm hại trẻ vị thành niên.”

 Vỏn vẹn một câu thôi đã khiến vài ba người thưa thớt trong văn phòng phải lặng im, quay sang.

 Trường kinh ngạc, đăm đăm nhìn Di hỏi lại.

"Rồi sao anh ạ?”

“Ờ thì, năm 2009 hắn từng bị nhà nước tuyên án mười lăm năm tù giam. Sau khi ra tù, thì em thấy đó. Và anh nghĩ chị Lam bày ra bộ mặt đó chắc hẳn là do tựa đề của tác phẩm đấy.”

"Những đứa trẻ thật ngọt ngào!” Chị Lam thốt lên.

"Nghe tởm vãi.” Di nhăn mặt nói.

"Trường nè.” Lam kêu.

"Dạ!”

"Chị mong là em sẽ hiệu dính sớm một chút để xem nội dung của nó có cài cấm ý đồ gì không tốt không đó mà.” Chị Lam trấn an, vốn chuyện đọc qua bản thảo cũng chẳng kinh khủng gì bằng mấy vụ án đã xảy ra.

 Cậu Quốc, ít tuổi hơn Trường khá nhiều, ngoại hình nó non chẹt. Cầm cốc cà phê uống dở tự dưng tiến tới gần chàng ta, cười cợt nó nói: 

"Nghe như thằng cha đó viết sex anh nhỉ?” 

 Trường sượng sùng im thin, biểu cảm vẫn cố thoải mái.

 Rồi Quốc ngất ngư nhỏ giọng, sát mặt lại gần, cậu ta cợt nhả: "Đang đọc bản thảo anh đừng có sóc lọ đó nhé.”

 Trường cười giả lả, lông mày hơi chau lại và cũng rất nhanh để nó giãn ra. Lắc đầu, kiểu ngao ngán, cậu không tỏ rõ bản thân đang cảm thấy khó chịu, nhưng tất cả chúng đã vùng lên, lờ mờ ẩn hiện thông qua ánh mắt phớt lờ của chàng trai.

“... Ai mà làm vậy được em.” Trường làu bàu, giữ nguyên vẻ điềm đạm ngồi xuống ghế.

 Chị Lam kế bên nghe được, liền chạy lại ký đầu thằng Quốc cái cốc. 

"Ây da, tự nhiên đánh em.” Cậu ta a lên. 

 Chị Lam đanh giọng mắng nó: "Nói năng tầm bậy tầm bạ. Biên tập chữ nghĩa kiểu gì mà dùng câu từ lung tung vậy hả?”

 Quốc tiu nghỉu, cúi mặt nó bàu bạu về chỗ mình. Bấy giờ văn phòng biên tập khởi sắc, rộn ràng.

...

*Proof: Hiệu dính.

*Hiệu đính: Kiểm tra chính tả, ngữ pháp, số liệu, tên riêng… nhằm loại bỏ lỗi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout