Ngày... tháng... năm...
Hôm nay bố mẹ tôi lại cho bé Schnuppe uống thuốc. Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng không được phép. Nghĩ tới cảnh hôm qua nên tôi sợ không dám đòi hỏi nhiều. Nhưng với bé Wicky thì khác. Bé ấy bình thường nên tôi không sợ. Tôi đã quan sát rất kỹ lúc bố mẹ tôi cho bé Schnuppe uống thuốc rồi. Tôi cương quyết tự mình cho bé Wicky dùng thuốc. Thế là bố mẹ tôi chỉ cho tôi xem cách cho bé uống thuốc phòng ngừa như thế nào. Tôi bắt đầu thực hành theo. Mặc dù có hơi khó khăn nhưng mẹ tôi đã hỗ trợ rất nhiều. Mẹ giữ chặt bé Wicky để cho tôi bơm thuốc vào miệng. Lúc đầu tôi còn hơn lóng ngóng khiến thuốc chảy ra khỏi mép bé Wicky nhưng chắc chắn là một phần thuốc đã được đưa vào bụng bé Wicky rồi.
Mẹ tôi bảo khi nào cho bé Wicky dùng hết liều thuốc được kê thì chúng tôi sẽ mang hai bé đi khám lại. Thực sự tôi chẳng thích mang các bé của mình đi chút nào. Nhìn bé cưng của mình bị người khác vần vò làm tôi thấy khó chịu. Nhất là bé Schnuppe còn đang nằm bẹp. Mặc dù hôm qua ông bác sỹ kia có vẻ từ tốn. Nhưng nhìn cảnh các bé bị lăn tròn tròn bản thân tôi còn chóng mặt theo. Chỉ là chẳng còn cách khác, đành phải chấp nhận thôi. Ai bảo bé thỏ của tôi bị ốm chứ. Buồn thật đấy!
Tôi thấy bé Schnuppe đột nhiên lăn quay mấy vòng. Tôi hoảng hốt vô cùng nhưng vẫn lấy hai tay giữ chặt miệng để không phát ra tiếng. May mắn là mẹ tôi vẫn còn ở đó. Mẹ tôi nhanh chóng dùng hai tay ôm bé Schnuppe. Mẹ nhẹ nhàng giúp bé trấn tĩnh lại. Mẹ không quên dặn tôi phải làm như thế nào giúp bé Schnuppe đỡ sợ và an tâm hơn. Khi mắc phải bệnh này, các bé thỏ sẽ bị động kinh và trở lên hoảng loạn vô cùng. Việc chúng tôi cần làm là mát xa cho chúng, đồng thời an ủi khiến chúng bình tĩnh. Tôi cố gắng quan sát và làm theo những gì mẹ bảo. Nhưng nước mắt tôi cứ chảy không ngừng. Được một lúc bé Schnuppe đi một vòng, sau đó nằm bẹp xuống.
Cả ngày nay bé Schnuppe chẳng ăn gì cả. Tôi buồn chẳng muốn ăn gì theo. Số lần bé bị động kinh rất nhiều. Mẹ bảo có khả năng bé sẽ chết. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Phải làm sao bây giờ?
Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn bé Schnuppe ra đi. Mẹ nói: “Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Nếu như không thể thay đổi được gì thì đó là số của bé thỏ phải như vậy.”
Bố tôi cũng bảo: “Nếu nó chết thì chúng ta phải chấp nhận sự thật. Không được khóc lóc ầm ĩ. Vì dù sao nó chết rồi cũng chẳng thể sống lại được.”
Bố tôi vẫn luôn như thế, toàn nói ra những lời đau lòng. Cứ tưởng tượng tới cảnh Schnuppe chết là tôi lại rơi nước mắt. Tất nhiên là tôi không dám khóc ra tiếng, sợ bị bố mắng lắm. Mẹ tôi vẫn luôn ở bên cạnh tôi an ủi. Có vẻ như bé Wicky biết bé Schnuppe không được khỏe nên cũng không ăn nhiều như mọi khi. Bé Wicky chỉ đủng đỉnh ăn vài miếng. Rồi thỉnh thoảng đến bên cạnh Schnuppe liếm lông. Nhìn hai bé tình cảm mà tôi lại rơi nước mắt. Nếu bé Schnuppe chết rồi thì tôi phải làm sao? Bé Wicky sẽ như thế nào? Bố mẹ tôi nói nếu bé Schnuppe mà chết thì sẽ không mua thêm bất kỳ bé thỏ nào nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng chúng tôi phải đem bé Wicky đến trang trại hoặc nhà thú vô chủ. Tôi không muốn thế chút nào. Đến tận tối mà bé Schnuppe vẫn không chịu ăn gì cả. Nhìn bố mẹ cho bé uống thuốc mà tôi lại rơi nước mắt. Sau khi mọi người vào nhà hết rồi tôi vẫn ngồi đó. Tôi sợ rằng ngày mai bé Schnuppe sẽ không chịu mở mắt nữa. Tôi rất sợ, thực sự rất sợ.
Lúc ăn cơm bố mẹ tôi hết lời an ủi tôi. Thậm chí mẹ tôi còn gợi ý: Nếu bé Schnuppe chết, chúng tôi sẽ gửi bé Wicky đến nhà dì. Vì dì ấy có một trang trại thỏ. Nếu Wicky đến đó ở thì chúng tôi có thể thường xuyên đến thăm bé. Nhưng tôi không muốn bé Schnuppe chết. Có phải tôi là một mẹ thỏ tồi tệ không? Đây là vật nuôi đầu tiên của tôi. Nếu như bé thỏ ra đi đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ có vật nuôi nữa. Nghĩ đến đây tôi lại thấy tủi thân.
Ăn tối xong, tôi bỏ vào phòng. Tôi gọi điện cho dì báo lại tình hình sức khỏe của Schnuppe. Lúc ấy mặc dù rất buồn nhưng tôi đã không còn khóc nữa. Dì tôi an ủi. Dì nói: Chúng ta sẽ cố gắng hết sức giúp Schnuppe chống lại bệnh tật. Phải, chúng tôi sẽ cố gắng hết mức nhất có thể để giúp bé. Ít nhất là lúc này, bé sẽ không phải chiến đấu một mình. Dì còn nói: Ở ngoài kia, những con thỏ hoang không có người chăm sóc còn phải tự mình chống chọi mọi thứ. Schnuppe may mắn hơn chúng là có tôi – mẹ thỏ của bé ở đây. Và bố mẹ tôi chăm sóc cho các bé tận tình lắm!
Bình luận
Chưa có bình luận