Chương 4: Bé Schnuppe phát bệnh


Ngày... tháng... năm...

Hôm nay chúng tôi đưa hai bé thỏ đến chỗ bác sĩ thú y khác khám. Bác sĩ này có vẻ tốt và từ tốn hơn người hôm qua. Tôi có cảm tình với ông này hơn, có khi lần sau tôi sẽ đưa các bé thỏ tới đây. Ít nhất thì các bé thỏ nhà tôi không bị đối xử thô bạo.

Bác sỹ khám tổng quát cho hai bé. Thật may mắn là bé Wicky không bị nhiễm vi rút. Tuy nhiên bé vẫn bị tiêm phòng và uống thuốc, còn phải tiêm thuốc ba ngày liên tục để phòng ngừa. Còn bé Schnuppe thì bị nhiễm vi rút rồi. Bác sĩ cho rằng may ra thì khỏi, còn phải xem nghị lực của bé tới đâu nữa. Chúng tôi cũng phải kiên trì nhiều. Vì vi rút này khiến đầu của bé Schnuppe hỏng dần dần. Đó chính là lý do khiến bé trở lên sợ hãi hoảng loạn và động kinh nhiều hơn.

Tôi vẫn hy vọng bé Schnuppe sẽ khỏe lại. Tôi đã gọi điện và khoe với dì tôi rằng chúng tôi đã cho bé Schnuppe đi tiêm, có thể bé sẽ khỏe lại. Nhưng mẹ tôi đã gắt lên: “Không phải thế! Bé Schnuppe rất yếu, bé có thể sẽ chết, chúng ta sẽ cố gắng kiên trì tới cùng.”

Nhưng nếu chúng tôi cố gắng thì bé sẽ khỏe lại mà, đúng không? Hơn nữa còn có Chúa, Chúa sẽ che chở cho bé Schnuppe nếu tôi chăm chỉ cầu nguyện. Nếu bé Schnuppe chết thì tội nghiệp bé Wicky lắm, bé Wicky không thể sống một mình được. Với lại chúng tôi cho bé Schnuppe uống thuốc mỗi ngày, thế thì bé phải khỏe lại chứ nhỉ? Chẳng hiểu nổi bố mẹ tôi nghĩ gì. Các bé thỏ là của tôi, tôi là mẹ thỏ đấy. Tôi biết cách chăm sóc các bé, các bé không được phép rời xa tôi. Bố mẹ tôi cứ suốt ngày ra vườn chăm các bé thôi. Các bé thỏ rõ ràng là của tôi cơ mà, sao bố mẹ cứ tranh của tôi chứ. Bực mình thật ý. Tôi biết cách cho các bé ăn và cũng biết cách cho các bé uống thuốc. Tại sao bố mẹ lại muốn tranh giành với tôi chứ? Sao người lớn lúc nào cũng cậy lớn nhỉ?

Đã thế bố mẹ còn không cho tôi ôm hay bế bé Schnuppe. Mẹ tôi bảo bé bị ốm nên cần phải nghỉ ngơi. Chẳng phải khi bị ốm cần phải có người yêu thương bên cạnh ư? Giống như tôi mỗi lần bị ốm là chỉ muốn mẹ ở nhà và nằm cạnh tôi thôi. Ấm ức thật! Thế nên tôi đành ôm bé Wicky. Tôi không được chăm sóc bé Schnuppe nên đành lấy đồ ngon cho bé Wicky ăn. Bình thường bé Wicky không thích ôm đâu, chỉ dụi dụi vài cái rồi bỏ chạy. Bé Wicky thuộc kiểu năng động, thích hoạt động và chạy nhảy nhiều. Nhưng có lẽ hôm nay bé cũng biết, mọi sự tập trung của ông bà thỏ đều dành cho bé Schnuppe rồi nên ghen tỵ chăng? Không sao mà, tôi vẫn yêu đều các bé cả. Có lẽ được tôi ôm và cho ăn nên bé Wicky nằm yên trong lòng tôi. Lại được tôi vuốt ve âu yếm nên bé Wicky thích lắm, ăn xong rồi vẫn cứ ngồi yên hưởng thụ một hồi. Đến khi bố mẹ tôi đi rồi bé mới chạy lại bên cạnh bé Schnuppe. Tôi cũng vuốt ve bé Schnuppe mấy cái. Nhưng có vẻ như bé Schnuppe không thích tôi động vào. Tôi vừa chạm vào một cái mà bé giật mình lăn lộn mấy vòng liền. Thật quá đáng! Bố mẹ tôi động được vào mà sao đến lượt tôi lại phản ứng như vậy? Rốt cuộc thì ai là mẹ thỏ chứ?

Tôi bực tức đi vào nhà và ghi lại nỗi tức giận của tôi vào đây này. Tiếng bước chân mẹ tôi tới gần. Người lớn thật chẳng tôn trọng quyền riêng tư của trẻ con gì cả. Đây là phòng riêng của tôi đấy. Có lẽ mẹ tôi biết tôi đang tức giận nên vào an ủi. Mẹ nói nhiều lắm nhưng tôi chẳng muốn nghe gì cả. Thế nên mẹ đành ra ngoài.

Trước khi đi, mẹ tôi có nói: “Con thử nghĩ lại xem! Bé Schnuppe đang ốm, chúng ta phải giúp bé khỏe lại chứ bây giờ không phải là lúc chơi đùa cùng bé.”

Chẳng lẽ tôi sai rồi? Tôi chỉ muốn chăm sóc bé Schnuppe thôi mà. Lúc tôi ốm, tôi cũng đâu có muốn chơi đùa gì đâu. Thế nên bé Schnuppe ốm đương nhiên không muốn chơi đùa rồi. Nhưng mà chẳng lẽ tôi không được ôm bé và vuốt ve bé nữa ư? Ôi Chúa ơi! Người mau khiến bé Schnuppe khỏe lại đi. Tôi hứa sẽ không giận dỗi bố mẹ vô cớ nữa.

Chiều tối tôi lại ra ngắm nhìn các bé thỏ của tôi. Bé Schnuppe lại lăn vòng vòng mấy cái, đầu bé đập cả vào lon nước. Tôi hoảng sợ nên đã hét lên. Bé Wicky đã chạy vào ổ ngay sau đó, còn bé Schnuppe càng lồng lộn dữ tợn hơn. Đầu bé còn bị đập vào thang gỗ một cái rồi lại bị đụng vào cửa chuồng một cái.

Tôi lấy hai tay che miệng trong khi bố mẹ tôi vội vàng chạy lại. Mẹ tôi dùng hai tay nhẹ nhàng giúp bé Schnuppe trấn tĩnh lại. Bố tôi bảo dù có chuyện gì cũng không được hét lên khi ở cạnh các bé. Vì các bé nhỏ lên dễ bị giật mình. Tôi lại gây ra lỗi nữa rồi. Nhìn bé Schnuppe bị đau mà tôi đã khóc. Tôi muốn khóc òa lên nhưng bố mẹ tôi bảo tôi phải nhỏ tiếng thôi.

Mẹ tôi rất nhẹ nhàng giữ bé Schnuppe. Bố tôi tiêm cho bé một mũi ở mông, rồi tiêm cả thuốc uống vào miệng cho bé. Xong bố lại tiêm một ít nước sạch vào miệng bé Schnuppe. Mẹ tôi lại nhẹ nhàng cho bé Schnuppe vào ổ. Hai người tiêm luôn cho cả bé Wicky nữa. Sau đó họ khóa cửa chuồng lại rồi kéo tôi vào nhà.

Ở trong nhà tôi đã khóc òa lên thật to. Tôi rất sợ, thực sự sợ bé Schnuppe có chuyện gì xảy ra. Và tất nhiên tôi sợ bố mẹ mắng tôi nữa. Mẹ tôi xoa lưng cho tôi và bảo tôi phải chú ý. Rất có thể bé Schnuppe sẽ chết, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng chăm sóc tốt cho bé. Sau khi nhìn cảnh bé bị va đập liên hồi như thế khiến tôi lo lắng. Bé sẽ bị đau và có thể sẽ chết. Tôi không mong muốn điều đó chút nào. Tôi chỉ mong bé Schnuppe nhanh chóng khỏe mạnh thôi.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}