Chương 3: Bé Schnuppe bị bệnh


Ngày... tháng... năm...

Hôm nay bé Schnuppe ăn ít hơn mọi hôm. Hằng ngày mẹ tôi vẫn thường đem bé ra cân. Từ sau hôm đi khám tới giờ, bé tăng được đúng một trăm gam. Tôi nghe thấy một trăm thì cứ nghĩ nó nhiều lắm cơ. Nhưng hình như không phải thế, vẻ mặt của mẹ tôi tỏ ý ít quá. Mẹ bảo bé phải ăn nhiều hơn nữa. Thế nên tôi toàn phải chia đồ ăn ra thôi. Vì bé Wicky tham ăn lắm, không thể để bé Wicky ăn hết đồ của bé Schnuppe được. Nhưng mà bé Schnuppe không có bạn ở bên thì không chịu ăn đâu. Nhiều lúc tôi đành bó tay với hai bé, chẳng biết nên làm thế nào luôn.

Bé Schnuppe dạo này kỳ lạ lắm nhé. Bé rất thích chơi trò nhảy tưng tưng. Chẳng hiểu sao thỉnh thoảng bé lại nhảy loạn một hồi rồi thôi. Mỗi lần nhảy xong là bé lại liếm láp khắp người. Lông của bé vì thế mà càng lấp lánh hơn, nhìn càng đẹp mắt hơn. Cơ mà hôm nay bé yếu lắm. Không nhanh nhẹn như mọi ngày đâu. Tôi nghĩ có khi tại trò chơi mới kia. Trò đấy có khác gì vận động thể thao mạnh đâu, thế nên bị mất sức cũng là bình thường thôi nhỉ?!

À mà hôm nay mẹ tôi đi làm, thế nên một mình tôi dọn dẹp nhà cho các bé đó nhé. Thấy tôi có giỏi không? Hy vọng là với sân chơi sạch sẽ, chuồng thơm phức mùi gỗ mới, thức ăn sạch cả tươi lẫn khô đầy đủ như thế này sẽ khiến các bé vui vẻ hơn. Đặc biệt là bé Schnuppe không còn nằm yên một chỗ nữa. Đó là tôi hy vọng như thế.

Lúc mẹ tôi về đã khen tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy nở mày nở mặt nghĩ mình cũng ra dáng mẹ thỏ rồi đấy. Nhưng bé Schnuppe vẫn yếu lắm. Tôi chẳng hiểu vì sao nữa. Cả ngày hôm nay rồi đấy. Ngoài việc nhảy tưng tưng một hồi thì lại nằm bẹp. Bé chẳng chịu ăn mấy, hình như là còn không thèm cả uống nước. Đến tối, tôi cho bé một lon đầy nước đặt trước mặt. Bé không đi đâu được mới chịu uống hết đấy. Tôi có kể cho mẹ tôi nghe, mẹ bảo chắc là do thời tiết. Dạo này nắng nóng liên tục, người còn khó chịu nữa là thỏ. Mẹ nói chờ thêm mấy hôm thời tiết dịu xuống xem thế nào. Nếu bé không đỡ hơn thì lại đi khám tiếp, mặc dù là còn phải hai tuần nữa mới tới kỳ khám định kỳ. Với lại hôm nay bé cứ nhảy nhiều như thế, có khi đến đêm mới đói.

Tôi nghe cũng có lý, đành chuẩn bị thêm một đống đồ ăn mới để vào trong ổ. Nhỡ mà bé Schnuppe có đói còn có cái để ăn. Tôi còn chuẩn bị cả đồ ăn khô bên cạnh nữa. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi lại để thêm một lon nước vào trong ổ, ngay cạnh chỗ cho các bé hay đi vệ sinh.

Bố tôi khó tính lắm nhé. Lúc nào cũng bảo tiết kiệm này nọ. Tôi chỉ cho các bé ăn đồ mới thôi mà. Bình thường bố mẹ có cho tôi ăn cơm nguội bao giờ đâu mà cứ bắt các bé của tôi phải ăn đồ thừa. Tôi ấm ức lắm, chẳng dám thanh minh, chỉ bảo lại với mẹ thôi. Thế là mẹ tôi lại bảo, tôi phải chia nhiều bữa nhỏ ra, khi nào các bé ăn hết thì mới lấy thêm. Nhưng bé Schnuppe có ăn mấy đâu mà hết được. Có khi tại vì đồ ăn cũ nên bé không ăn đó. Cuối cùng thì toàn bé Wicky được lợi. Cứ mỗi lần cho ăn, tôi giữ bé Wicky một lúc để bé Schnuppe có thời gian ăn trước một ít. Sau đó tôi mới thả bé Wicky ra, và cậu ta ăn sạch bách cả phần của bé Schnuppe luôn.

Nhưng hình như mắt của bé Schnuppe có vấn đề. Bé không nhìn rõ lon nước ở đâu cả, toàn uống nhầm ra bên ngoài thôi. Không phải vì trời tối đâu nhé. Tôi để ý cả ngày hôm nay rồi, bé không uống nước mấy. Tôi cứ nghĩ là bé nghịch ngợm ngửi xung quanh lon nước rồi lảng sang chỗ khác. Bây giờ khi cho bé vào ổ rồi tôi mới thấy rõ rành rành, bé không uống được chính xác lon nước. Tôi lại phải đưa lon nước lên tận miệng cho bé. Lúc này bé mới uống cẩn thận được. Thấy thế tôi vội vàng gọi mẹ ra. Mẹ bảo để sớm mai xem thế nào, giờ muộn rồi để các bé ngủ đã. Sớm mai nếu thấy không bình thường thì mẹ tôi sẽ gọi điện ngay cho bác sĩ thú y hẹn lịch khám. Chứ nếu bé mà ốm thật, không có thuốc thì khó khỏi bệnh lắm. Mẹ bảo thời tiết này mà ốm thì lâu khỏi lắm. Ôi, tôi lo cho bé Schnuppe quá!

Cả đêm tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Thế nên tôi mới ngồi dậy viết mấy dòng này đây. Thỉnh thoảng tôi lại ngó ra nhìn trời, biết đâu đấy tôi may mắn gặp được sao băng. Thế thì tôi sẽ ước cho các bé của tôi luôn luôn khỏe mạnh. À, còn có Chúa mà nhỉ? Chúa có thể nghe thấy và nhìn thấy mọi thứ, Chúa cũng sẽ che chở cho chúng ta nữa. Nghĩ thế nên tôi lại chắp tay cầu nguyện: “Chúa ơi, che chở cho chúng con! Hãy che chở bé Schnuppe không có chuyện gì xảy ra! Cảm ơn Chúa! A men!”

Tiếng mẹ tôi gọi giục đi ngủ rồi. Ngày mai tôi không phải đi học nhưng phải làm bài tập. Bố tôi in cho một đống đề để ngày mai làm kìa. Lại toàn đề toán chứ, tôi ghét toán kinh khủng luôn. Tôi thích tập làm văn hơn. Nhiều lúc tôi nghĩ học cấp một thật là khó! Tại sao lại phải học toán chứ? Tại sao phải đến trường chứ? Tôi ghét trường học. Tôi thích đi mẫu giáo hơn. Nhưng mà tôi không thể nhỏ lại được. Thật đáng tiếc! Giờ tôi phải đi ngủ thật đây. Hy vọng ngày mai bé Schnuppe vẫn bình thường, cầu mong không có chuyện gì xảy ra với bé cả.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}