Ngày... tháng... năm...
Không hiểu sao bé Schnuppe lại chẳng lớn thêm chút nào, trong khi bé Wicky nặng gấp đôi cô bé. Mẹ tôi thấy lo. Nhưng tôi thì hồn nhiên chả để ý, đơn giản là bé ấy ăn rất nhiều và khỏe nhé. Tôi đưa cho bao nhiêu cỏ và lá thì quay đi một lát bé đã ăn hết rồi. Thế nên tôi nghĩ bé bình thường mà. Hơn nữa dù có to hay nhỏ đều là của tôi, tôi đều thích cả. Vì khi bế các bé lên thì đều có thể nằm gọn trong lòng tôi hết ạ.
Các bé đã ở với tôi tròn bốn tuần rồi đấy. Và hôm nay tôi phải mang các bé đi khám định kỳ. Dì từng dặn dò cứ sáu tuần là phải khám một lần. Bây giờ tôi là “mẹ thỏ” rồi nên phải nhớ. Tôi thấy khó nhớ quá. Vì ngày nào tôi cũng ở với các bé, thế nên tôi chẳng biết ngày nào với ngày nào luôn. Nhưng mà không sao, các bé còn có ông bà, thế nên “mẹ thỏ” quên thì có “bà thỏ” và “ông thỏ” chú ý rồi. Tôi chỉ cần chăm sóc tốt các bé là được. Tôi nghĩ vậy chắc đúng nhỉ?!
Tôi chỉ thích ở cùng các bé thôi. Ngoài việc ngắm các bé ra thì tôi còn luôn bắt tay vào dọn dẹp và cho các bé ăn nhiều thêm chút cỏ xanh. Tôi luôn chuẩn bị đầy cỏ và rơm trong chiếc lồng nhỏ màu xanh da trời. Cái lồng này là dì tặng tôi đấy nhé. Ban đầu tôi xin bố mua một cái lồng mãi mà không được, tại tính bố tôi tiết kiệm đó. Ông toàn lấy đồ trong kho ra tận dụng à. May mà các dì rất chiều và quan tâm tôi. Đúng hơn là các dì ấy đều yêu hai bé thỏ nhà tôi cả. Mà tôi cá là ai nhìn thấy các bé cũng yêu luôn đó ạ.
Này nhé, bé Wicky thì mũm mĩm, tai dài ơi là dài. Đuôi của bé thì chỉ hơi nhú một tí như cục bông gòn nhỏ, dưới lớp đệm chân của bé lại hơi xôm xốp mà chắc nịch. Tôi thích sờ vào đấy lắm. Đã thế mỗi lần cọ nhẹ vào cái tai vểnh của bé là lập tức bé hít hà ngửi tay tôi, xong rồi lại dụi một cái vào tay tôi như kiểu đòi ăn. Bé ấy thông minh cực kỳ luôn. Mới ngày đầu tiên về nhà tôi mà bé đã thám thính hết cả khu vườn lẫn chuồng trại rồi. Đã thế, bé còn thoát được ra ngoài đường. May mà hôm ấy mọi người vẫn ở ngoài vườn nên mới phát hiện kịp thời, thế là bé lập tức quay lại ổ. Từ hôm đấy chúng tôi buộc phải làm cổng cao thật cao, lại còn rào cả mái che bên trên đề phòng cáo và chim cắt đến bắt các bé đi. Được cái bố tôi làm nhà cho các bé đẹp và tiện nghi lắm ạ. Các bé có chỗ tập thể dục buổi sáng này, lại còn có bãi đất tơi để đào hang chơi cơ. Rồi bố tôi còn làm cầu thang cho các bé leo và cầu trượt các kiểu nữa nhé. Bố tôi còn làm hẳn một sân chơi có mái che. Bố bảo thế này khỏi lo trời mưa mà các bé không có chỗ chơi. Rồi bố còn để một khu gieo và trồng toàn cỏ xanh mà thỏ thích. Bé Wicky rất thích biến chỗ đó thành khu vệ sinh, hẳn là bé ấy xấu hổ nên giấu mình trong cỏ khi đi vệ sinh đó. Thế mới biết “ông thỏ” cũng yêu các bé biết nhường nào.
Còn bé Schnuppe thì nhỏ nhắn xinh xắn lắm ạ. Lông của bé đẹp tựa sao băng lấp lánh ba màu trắng, đen, nâu đất. Tai của bé không vểnh hẳn lên mà cụp xuống hai bên. Bên trong lại có một lớp lông mao với da màu hồng. Chưa kể đến đôi mắt của bé đẹp lắm nhé, đó là màu xanh tựa bầu trời. Đôi khi tôi cứ nghĩ bé thu cả bầu trời vào trong mắt ấy. Chỉ có điều bé rất nhỏ, chỉ bằng một nửa bé Wicky thôi. Trong khi bé sinh trước Wicky tới hơn một tuần liền. Phải chăng do lông của Wicky dài và bồng hơn lông của Schnuppe? Màu lông của Wicky cũng đậm hơn màu của Schnuppe. Mảng ở trên lưng Wicky có chỗ cam đậm xen lẫn vàng nhạt. Chân Wicky lại trắng tinh, tai vểnh nửa hồng nửa vàng. Còn tai của Schnuppe lại nửa đen, nửa trắng. Nói chung là cả hai bé đáng yêu quá đi!
À, tôi vẫn chưa kể tới chuyện hôm nay mang các bé tới phòng khám thú y nhỉ? Tôi kể nhé:
Tôi thì tôi không muốn phẫu thuật triệt sinh gì gì đó cho các bé đâu. Tôi nghe người lớn bảo, làm thế đau lắm. Trong khi tôi rất thương các bé kìa, nhưng mà nếu các bé có con thì tôi không thể chăm chúng được. Tôi chẳng biết nữa, tôi nghĩ “bà thỏ” biết nên làm thế nào. Do vậy hôm nay ngồi nghe bác sĩ nói, tôi chẳng để tâm mấy. Tại lúc đấy tôi còn phải dỗ dành các bé nữa ạ. Ông bác sĩ thô bạo lắm nhé. Ông ấy bắt lấy bé Wicky kéo ra, vần vò một hồi rồi chích thuốc. Sau đó ông ta lại lôi bé Schnuppe tới, vẫn kiểu một tay kéo và một tay túm bốn chân bé. Ông ấy vần vò bé Schnuppe một hồi mà con bé chẳng phản ứng gì, chắc là vẫn còn say xe ạ. Bé Schnuppe hay bị say xe lắm, mà hôm nay chúng tôi lại ngồi xe tới tận hơn tiếng đồng hồ liền. Lúc ở chỗ bác sỹ thú y, người con bé rũ ra, nhìn thương lắm luôn.
Lúc về tới nhà, tôi lập tức cho các bé vào ổ nghỉ ngơi luôn. Các bé mệt tới nỗi chẳng thèm ăn uống gì cả. Nhưng vẻ mặt các bé cho thấy hạnh phúc lắm nhé, đúng là được về nhà có khác. Giống y như tôi, đi đâu xa là nhớ mẹ ngay ạ. Hôm nào chơi mệt quá thì chỉ muốn ôm mẹ đi ngủ cùng thôi.
Xong hết mọi việc tôi mới ngồi vào bàn ăn tối. Lúc ấy tôi mới có thời gian chú ý đến chuyện gì đã diễn ra ở chỗ bác sỹ thú y. Mẹ tôi kể cho bố tôi nghe. Nói chung là không phải lo hai bé nhà tôi có em bé vì chúng còn trẻ. Chỉ có điều sau này hoặc là tách bé Wicky ra, hoặc là làm phẫu thuật cho bé Wicky vì sức khỏe của bé Schnuppe không tốt. Bé Schnuppe khó có khả năng làm mẹ lắm. Vì các bé còn nhỏ nên chưa xác định rõ ràng được. Chúng tôi đành phải chờ lần khám tới bác sĩ sẽ kiểm tra kỹ càng hơn. Tự nhiên tôi thấy lo quá đi.
Bình luận
Chưa có bình luận