Người cũ
Cứ nhẩn nha trong tim Như vị ngọt hạt đường trên chiếc bánh Như giọt rượu sóng sánh Khẽ tan trên môi em Như buổi chiều trên chiếc ghế thân quen Em cuộn tròn thiếp ngủ Trong vòng tay những hạt nắng ấp ủ Ấm áp và bình an Như tách trà thơm trong buổi chiều tàn Làn khói nhạt mang bao u uẩn Hương trà sẽ phai, nồng nàn rồi tan mất Nhưng dư vị còn đọng mãi trong tim Người cũ của em, xin anh chớ kiếm tìm Em chỉ là kẻ độc hành thích lánh mình thực tại Tình yêu của em chẳng mong thành hoa trái Chỉ mong như hương trà lẩn quất cõi tình anh - Người cũ cứ nhẩn nha trong tim, như gia vị của món ăn thượng hảo hạng, thêm một chút thì thừa, mà bớt một chút lại thiếu. Dù đôi khi sự thiếu hay thừa mang lại cái không toàn vẹn lại khiến cho tình yêu đọng nhiều dư vị hơn. Tôi, như một kẻ độc hành thích lánh mình trước thực tại, đã yêu anh theo đúng cách thưởng thức một bữa tiệc trà. Nhấm nháp một tách trà ngon, nếm chút bánh xinh xắn và ngọt ngào, không phải vì bạn say mê bánh ấy, trà ấy. Nhiều người chỉ yêu thích được đắm mình trong không khí ấm áp và bình yên của buổi xế chiều có hương trà thơm lẩn quất quanh mình. Anh là tách trà của tôi 25 tuổi, hương có thể phai, nồng nàn có thể tan, nhưng dư vị thì mãi lắng đọng trong tim, đẹp và mong manh như làn hương mỏng. |
0 |