Bếp lửa hồng rực,
Nồi nước sôi sùng sục,
Khói đục nghi ngút chẳng thôi
Khi mẹ mở nắp nồi.
Trẻ đứng ngồi chẳng yên,
Mong bánh chưng chín nhanh.
Nay dù đã thành danh,
Vẫn nồi bánh chưng ấy,
Chỉ một mình ngồi đây.
Lũ trẻ chẳng quẩn quây
Như tôi hồi thơ bé
Luôn bám lấy áo mẹ.
Giờ mẹ chẳng còn trẻ,
Chỉ mong mẹ mạnh khỏe
Cho chúng con sum vầy.
Dù bếp đã đổi thay,
Bánh vẫn gói đều tay
Trong bếp của mẹ đây!
Bình luận
Chưa có bình luận