Mình đã không còn nghe tiếng rao
Những tờ vé số trước cửa hôm nào
Tiếng í ới từ thằng nhỏ giao báo
Hòa lẫn sự xôn xao...
Tháng ngày lòng lúc nào cũng thấp thỏm nôn nao
Mong lại được nghe rộn ràng nơi phố thị
Vé số ngang nhà, kêu lên: “Mua giúp chị”
Nhớ lại thấy thương...
Chợt, nhà bên khóc nấc: tháng này không lương
Mình nghe xong lòng cũng chùn nhẹ xuống
Đời lắm việc mà không ai mong muốn
Nhưng lại xảy đến với chính mình...
Giữa đại dịch, nhân sinh như những đóa lục bình
Lềnh bềnh trôi và mịt mờ không đích đến
Dìu nhau lay lắt như lập lòe nơi ánh nến
Hy vọng một ngày nắng rọi thắp sáng lên
Bình luận
LetterLuv22
Đang bùng dịch tui bình an vô sự, hết cách ly đang đi học bth thì dính 🥹🥹🥹