[ĐÔNG]
Ý nghĩa: Mình đã sáng tác bài thơ này khi nghĩ đến viễn cảnh mười sáu năm sau của couple (nam-nam) mà mình thích. Khi đó cậu ấy ba mươi tám tuổi, còn anh đã bốn mươi bốn tuổi rồi. Một mùa Đông nào đó của mười sáu năm sau, cậu ấy và anh đã hoàn toàn chạy trốn khỏi những xô bồ của cuộc sống, trong ngôi nhà nhỏ cạnh bờ biển, bao quanh là những ngọn núi tuyết phủ đầy, cứ như vậy mà an yên đến già.
Thức dậy vào một sáng đầu Đông
Nhìn thấy anh nhỏ bé ở trong lòng
Khép đôi mi, đang còn say giấc mộng
Muốn ôm anh cả đời, có được không?
Anh già rồi, già rồi phải không?
Người gầy đi, áo quần càng thêm rộng
Vài giọt sương in hằn trên mái tóc
Mới đó đã ngần ấy mùa Đông.
Anh đừng già nhanh quá, được không?
Vì em sẽ thấy rất đau lòng
Ước hẹn cùng nhau trên đỉnh núi
Ngoài hiên kia tuyết mới trổ bông.
"Anh già rồi, còn yêu anh nữa không?"
Anh ôm tôi, nép vào lòng thỏ thẻ
Tôi mỉm cười, cúi đầu hôn thật khẽ...
"Anh già rồi, với em thì vẫn trẻ!
Anh đừng già, đừng già nữa nhé
Để em còn đuổi kịp, anh nghe!"
Bình luận
LetterLuv22
Meo meo, giống mấy bộ tui hay đọc, rõ là HE nhưng vẫn thấy đau meo meo (・ัω・ั)